Sáng ngày hôm sau, khi anh mở mắt tỉnh dậy, cánh tay mò mẫn tìm hơi ấm của người con gái bên cạnh thì không thấy cô đâu.
Anh từ ngồi dậy, chiếc chăn theo đó mà tuột xuống, để lộ cả lửa thân bên trên cùng những vết cắn đầy ái muội khiến người nào đó nhìn vào mà đỏ mặt tía tai.
Không giống đêm đầu tiên, cô coi anh là trai bao mà phóng túng bản thân mình một đêm, rồi hôm sau liền vứt lại một sấp tiền dứt khoát rời đi. Nhưng lần này, cô lại ngồi ở lại kiên nhẫn chờ người đàn ông trên giường kia tỉnh lại.
Anh thoáng sững người có hơi bất ngờ. Không giống dáng vẻ say tình của cô đêm qua, giờ đây cô một thân âu phục, vẻ bề ngoài chỉnh tề, nghiêm túc trưởng thành, cả khuôn mặt không một chút biểu cảm, toàn thân toả ra một luồng khí lạnh.
Dáng vẻ của cô hiện giờ không vui, anh tính kế để lên giường với cô thì làm sao người con gái này có thể vui. Anh biết, Khương Nhiễm đây là tức giận rồi.
Nhưng trước sự giận dữ này của cô, bộ dạng anh vẫn hờ hững, ung dung một tay chống lên đầu gối ngắm nhìn con mèo nhỏ đang xù lông.
Thấy anh nhìn chằm chằm mình như vậy, cô mất hết kiên nhẫn, tỏ ra vô cùng khó chịu, lạnh giọng lên tiếng.
“ Tối qua... là cậu đã bỏ thuốc tôi.”
Không phải câu hỏi mà là sự khẳng định vô cùng chắc chắn từ Khương Nhiễm.
Bởi vì không cớ gì mà anh vừa rời đi mà cơ thể cô tự nhiên lại trở lên kì lạ như vậy. Hơn nữa dáng vẻ của cô hôm qua nếu không phải bị người ta bỏ thuốc thì cô thật sự nghĩ không còn trường hợp nào khác.
Mà người có động cơ ra tay nhất ngoài Thẩm Tư Niên ra thì không còn ai cả.
Cô rất thắc mắc vì sao anh lại phải làm như vậy?
Trước lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của cô, anh không hề phủ nhận ngược lại càng khẳng định nó là sự thật.
“ Đúng vậy! Tối qua... là tôi bỏ thuốc chị.”
Cơn tức của cô vì lời nói của anh mà lên tới đỉnh điểm, phải nói Khương Nhiễm ghét nhất là bị người khác tính kế sau lưng thế nào đặc biệt là người bên cạnh. Cô cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, gằn giọng.
“ Vì sao?”
Đối với câu hỏi này, anh không trả lời ngay mà đăm chiêu suy nghĩ. Lát sau, anh bật cười nhẹ, từ tốn nói từng chữ một.
“ Ha, vì sao lại làm vậy ư?”
“ Nhiễm, chị vào giới giải trí này bao nhiêu năm thì có lẽ đã từng nghe tới quy tắc ngầm rồi nhỉ!?”
“ Cậu có ý gì?” Cô híp mắt khó hiểu hỏi ngược lại.
“ Tôi có ý gì không phải chị là người rõ nhất sao? Tôi bỏ thuốc chị, lên giường với chị thì còn có ý gì khác nữa?”
Khương Nhiễm cau mày, dường như không vui trước thái độ dửng dưng như không của anh.
“ Muốn tôi trở thành kim chủ của cậu!?”
Bỗng vẻ mặt anh trở lên nghiêm túc hơn, anh kéo chăn ra, bước gần đến chỗ cô. Anh thậm chí còn không biết xấu hổ là gì mà cứ để lộ người anh em của mình trước mặt cô.
Anh khom lưng hạ thấp mình xuống, hai cánh tay to khoẻ chống lên thành ghế, kìm cô trong không gian nhỏ hẹp mà bản thân tạo ra.
“ Tôi nguyện ý trở thành tình nhân của Khương tổng, liệu chị có chấp nhận?”
Ở khoảng cách gần như vậy, Khương Nhiễm có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của anh, mùi hương bạc hà của đêm qua như ùa về ve vãn bên chóp mũi cô.
Nhất thời không biết nên đặt mặt ở đầu, cô liếc nhìn sang chỗ khác, lại trùng hợp đυ.ng trúng con quái vật đã hành hạ cô cả đêm hôm qua. Cô giật mình quay đầu tránh mắt lại đυ.ng vào thứ kia, ở góc độ này Thẩm Tư Niên có thể thấy mọi biểu cảm ngại ngùng của cô, mặt Khương Nhiễm đã dần trở lên ửng đỏ, đến lời nói thốt ra cũng nóng rực, đứt quãng.
“ Cậu... cậu mặc quần áo vào trước đi.”
“ Đã nhìn thấy hết của nhau rồi. Chị còn xấu hổ cái gì.”
Cô lớn giọng nhưng mặt vẫn không dám đối diện với anh.
“ Im miệng!”
Lần đầu nhìn thấy biểu cảm mới lạ này của cô trong lúc cô tỉnh táo, anh giở thói muốn trêu chọc cô một chút. Tay anh nắm lấy chiếc cằm tinh tế của cô xoay lại để cô mặt đối mặt với anh, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ hồng vẫn còn sưng tấy do vết tích của đêm qua để lại, giọng lưu manh.
“ Chị thật cứng miệng. Đúng là... cái miệng trên không thành thật bằng cái miệng nhỏ bên dưới. Chị biết không cái miệng nhỏ bên dưới của chị thật sự rất hư hỏng đấy, vừa nhiều nước vừa khít, lại muốn tôi hết lần này đến lần khác, người anh em của tôi vì cô bé của chị bóp mạnh quá mà suýt nữa liệt luôn. Chị nói xem, nếu liệt rồi thì sau này nòi giống của tôi phải làm sao.”
Vừa nói anh vừa hành động, một tay vẫn giữ cằm cô, tay còn lại thì đặt nhẹ lên vùng bụng cô khẽ xoa nhẹ làm thân thể cô run nhẹ một cái.
“ Đêm qua, nơi này được lấp đầy như thế, liệu có để lại một hạt giống không nhỉ? Nếu tôi mà liệt thật thì có chỗ giống này nằm trong chị thì có lẽ con cháu đời sau của tôi vẫn chưa đến mức đoạn tuyệt tử tôn đâu, đúng không?”
Trước đáng vẻ hết sức vô sỉ này của Thẩm Tư Niên, Khương Nhiễm giận đến cả mặt đỏ như trái cà chưa, anh hình như còn nhìn thấy trên đầu cô xì ra một luồng khói máu xám nữa là.
“ Thẩm Tư Niên, cậu... biếи ŧɦái.”
“ Đêm qua, tại căn phòng này chính chị đã bị tên biếи ŧɦái là tôi c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p đấy.”