Chương 12: Đêm nay còn rất dài, Nhiễm à!

Cạch!

Khương Nhiễm: “ Muộn rồi, cậu ở đây làm gì?”

Khương Nhiễm có chút bất ngờ. Cô còn tưởng là ai còn gõ cửa giờ này. Lại không nghĩ tới là anh.

Đáng lí ra anh nên ở viện mới đúng.

Hơn nữa biết anh hôm nay không được khỏe nên cô đã nhắn tối nay không cần qua nấu cơm cho cô, một phần nữa là vì tối nay cô có hẹn với một người quen cũ.

Không để ý đến biểu cảm của cô, Thẩm Tư Niên chỉ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sắc mặt sa sầm không vui.

“ Chị nói đúng, muộn thế này rồi mà chị vẫn bận việc như vậy. Chắc chị cũng mới về nhà đúng không?”

Quần áo trên người vẫn còn nguyên chưa được thay ra. Đã thế hình như hôm nay cô cũng đặc biệt ăn vận sang trọng hơn thì phải.

Lại nhớ đến hình ảnh cô và người đàn ông khác ở trong cùng một bức hình có những cử chỉ thân mật, cơn giận dữ trong lòng anh lại đang dần được nhen nhóm, chỉ chờ chực bùng phát.

Cô về muộn như vậy chắc chắn là ở cùng người đàn ông kia.

Chết tiệt!

Nghe lời lẽ của anh có phần không đúng lắm, cô khó hiểu, cũng không để ý đến sắc mặt không tốt của anh.

Thẩm Tư Niên đang nói cái gì vậy?

Cô lạnh lùng: “ Nếu cậu đứng đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này thì nên về đi thì hơn.”

Vô nghĩa? Ha, quả thật vô nghĩa.

Cánh cửa dần khép lại nhưng đến giữa chừng lại dừng lại.

Tay anh giữ chặt cánh cửa, lực đạo tác dụng lên nó không hề nhỏ. Đến Khương Nhiễm cũng phải cảm thán: “ Tên này lấy sức đâu mà mạnh thế? Nhìn anh bình thường cũng đâu có khoẻ như vậy?”

Cô hiện giờ thấy vô cùng mệt mỏi vì hôm nay ngoài làm đạo diễn trong trường quay ra thì còn phải đi rất nhiều bữa tiệc nên giọng trở lên khó chịu, hai mày đã nheo lại, cô bực bội nói.

“ Thẩm Tư Niên! Cậu có ý gì đây hả?”

“ Không có ý gì cả. Chẳng phải chị nói tôi đứng đây nói lời vô nghĩa sao?”



Anh càng nói cô càng khó hiểu.

Không đợi cô lên tiếng, anh nói tiếp.

“ Ngày mai trong phần diễn của tôi có cảnh hôn. Tôi được biết chị đã từng đoạt giải ảnh hậu, kinh nghiệm về mặt này chắc chắn tốt hơn tôi nên muốn tìm chị luyện tập một chút.”

Khương Nhiễm muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm của anh thì lại thay đổi ý định.

“ Vào đi! Tôi chỉ cho cậu 1 giờ.”

Cô quay người trở vào trong, đúng lúc lại không nhìn thấy dáng vẻ đắc ý pha lẫn nguy hiểm của anh.

Cô không biết rằng giây phút này chính bản thân cô đã tự đưa mình dâng lên miệng sói.

Mà con sói này cũng đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi.

Khương Nhiễm, chỉ có thể trách chị, không thể trách tôi.

Chính vì Thẩm Tư Niên đã nấu cơm cho cô được một tháng, mọi thứ trong nhà cô ngoại trừ phòng ngủ thì tất cả đều quen thuộc đối với anh nên vừa bước vào, anh rất tự nhiên mà ngồi xuống sofa, vẻ mặt nham hiểm ẩn chứa mưu đồ.

Anh nhìn dáng vẻ cô còn đang lụng tụng trong bếp thích thú chờ đợi con mồi tự mình sa lưới, chẳng qua vẫn là thiếu một thứ gì đó kí©h thí©ɧ mới được...

Khương Nhiễm trở ra phòng khách thì đã thấy anh yên vị trên chiếc sofa mền mịn, trên tay cô cầm một ly nước rồi đặt xuống bàn ra dáng chủ nhà.

“ Cậu uống tạm nước lọc đi. Nhà tôi không có mấy loại nước ép.”

Rồi cô quay vào phòng ngủ, thay cho mình một bộ đồ ở nhà thật thoải mái. Lát sau lúc cô quay lại thì đã thấy anh đang ngồi nghiên cứu kịch bản, trông có vẻ rất chăm chú nên cũng không làm phiền mà ngồi xuống vị trí bên cạnh mở kịch bản ra xem phần mà anh đã nói.

Thật ra, để mà nói cảnh hôn trong phân đoạn của Thẩm Tư Niên đơn giản chỉ là một cái chạm môi, cũng không có kĩ năng phức tạp. Nhưng thấy anh có tâm với nghề như vậy, cô đơn giản cũng muốn tranh thủ truyền đạt cho anh chút kinh nghiệm với tư cách là một tiền bối.

Dù gì thì cô... cũng không có khả năng quay về với sự nghiệp diễn xuất nữa và cũng không có ý định sẽ quay lại.

Nghĩ đến đây, lòng cô lại trùng xuống, trên mặt thoáng xuất hiện nỗi buồn khó nói.

!!!

Bất ngờ, Thẩm Tư Niên đẩy cô nằm xuống sofa, dùng thân thể to lớn của mình chèn ép lên thân hình nhỏ bé của cô.



Trước hành động đột ngột của anh, cô không kịp phản ứng, đợi đến khi cô hoàn hồn thì môi anh đã đặt lên cánh môi cô một nụ hôn.

Cô giãy giụa, dồn hết lực vào nắm tay đấm bôm bốp vào l*иg ngực anh, chỉ hi vọng người đàn ông này dừng lại việc mà anh đang làm.

" um... buông..."

Nhưng dù cô có bỏ ra bao nhiêu sức lực đi nữa thì với thân thể nhỏ nhắn của một cô cô gái yếu đuối như cô vốn không thể so với sức lực của một người đàn ông to lớn như anh được.

Đôi môi cô không ngừng bị anh cắи ʍút̼ đến đáng thương, nắm tay nhỏ bé vẫn không ngừng dừng lại mà tiếp tục phản kháng.

Thấy cô bài xích mình một cách mãnh liệt như thế, Thẩm Tư Niên bực bội túm lấy bàn tay không an phận của cô cố định trên đỉnh đầu, hai chân kẹp chặt thân thể cô gái nhỏ không cho cô có cơ hội trốn thoát.

Môi của cô, nó thật sự rất mềm, mềm đến nỗi khiến anh mê mẩn khiến lửa tình trong người anh ngày càng sôi sục mãnh liệt hơn.

Anh đưa lưỡi của mình vào càn quét khoang miệng cô, tham lam **** *** mật ngọt của cô.

Mùi vị của cô thật sự rất tuyệt. Nó khiến anh trở lên điên loạn, trầm luân không lối thoát. Dù đây mới chỉ là hôn môi thôi đã làm cho người đàn ông cấm dục như anh trở thành dáng vẻ mê luyến như thế này thì không biết khi ở trong cô, anh sẽ điên cuồng thế nào.

Có lẽ sẽ dung lắc dữ dội hơn đêm đầu tiên của hai người nhiều lắm.

Cứ thế, anh liên tục mυ"ŧ mát cánh môi đáng thương ấy đến đỏ ửng, thỉnh thoảng còn day nhẹ làm cô kêu lên vì đau.

Thấy Khương Nhiễm không còn bài xích kháng cự nữa, ngược lại cô còn ăn ý phối hợp, ngỡ tưởng cô đã chấp nhận anh. Nhưng mùi tanh nồng đậm lan toả khắp miệng hoà quyện với tiết dịch thì anh biết mình nhầm rồi.

Động tác của anh khựng lại nhìn người phụ nữ dưới thân đã rơm rớm nước mắt vì ủy khuất, cảm giác áy náy dâng trào. Ánh mắt xót xa nhìn người con gái mình yêu.

Anh... có phải hơi quá đáng rồi không?

Nhưng cứ hễ hình ảnh cô ở cùng người đàn ông khác tua đi tua lại trong đầu anh thì anh lại cảm thấy bản thân không hề sai. Cảm giác tội lỗi cũng bị anh vứt bỏ ra đằng sau.

Trong lòng tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt anh lại tỏ ra đáng thương trước mặt cô như đứa trẻ mắc lỗi. Đến tay chân cũng phối hợp với anh một cách ăn ý, anh lúng túng hai tay vung loạn xạ.

“ Nhiễm... Nhiễm đừng khóc...”

“ Vừa... vừa nãy tôi... tôi chỉ diễn giống như trong kịch bản nói.”

Nói đến đây, giọng anh ngày càng bé lại, vẻ mặt đầy tội lỗi.

“ Tôi... tôi không biết sẽ làm chị đau...”