Chương 8: Diễn xuất

Đồng nghiệp của cô ấy là Châu Trì, Dương Khiết, Bình Nhật Tử, La Gia Hành và Hạ Nhất thì không hiểu còn tưởng cô ấy phản bội nên đã lập nên kế hoạch bỏ trốn một mình. Kế hoạch tẩu thoát thất bại, vì để bảo vệ năm người bọn họ Tô Thẩm Thanh đồng ý giao ra viên đá tri thức. Viên đá này ẩn chứa năng lượng hạt nhân vô hình, trong nó còn là một nửa kiến thức mà Tô Thẩm Thanh học được.

Mất đi viên đá Tô Thẩm Thanh cùng năm người bạn mất hoàn toàn cơ hội trở về. Nói tới loài sinh vật kỳ lạ kia thì lại có rất nhiều điểm khác thường, đặc biệt là thức ăn. Bọn chúng ăn chính là tri thức. Chính vì thế viên đá của Tô Thẩm Thanh có thể tạo ra một nguồn thức ăn khổng lồ.

Trong khi tuyệt vọng vì có thể một ngày nào đó bọn chúng hết lương thực sẽ đem tất cả sáu người ra để làm thức ăn thì Vu Bành em họ của Tô Thẩm Thanh bất ngờ dùng cỗ máy dịch chuyển và tới được nơi này.

Nhân lúc loài sinh vật kia chưa phát hiện sự xuất hiện của Vu Bành cả sáu người đã nhanh chóng kêu anh ta khởi động cỗ máy dịch chuyển để về thời đại của họ. Có một điều mà họ không biết, Tô Thẩm Thanh đã mất đi viên đá nếu trực tiếp đi vào khoảng không gian sẽ chết.

Tô Thẩm Thanh trong lúc bọn họ khởi động trở về thì lập tức nhảy xuống chạy thật nhanh vào trong thủy kính của loài sinh vật kia. Năm người đồng nghiệp trở về được thế giới thực tại nhưng nhóm nghiên cứu của bọn họ thiếu đi Tô Thẩm Thanh thì lại không được trọn vẹn. Bọn họ quyết định mang theo vũ khí lượng tử tới cứu Tô Thẩm Thanh và cướp lại viên đá tri thức.

Một đội hoàn toàn được thành lập, lần này bọn họ không phải là nhà khoa học nghiên cứu nữa mà chính là chiến sĩ. Năm người định một mình ra đi nhưng không ngờ lại bị Vu Bành phát hiện và đòi đi cùng. Sáu người hợp lực lại đi tới không gian kia giải cứu Tô Thẩm Thanh.

Bọn họ vừa tới liền đem súng ánh sáng ra dọa yêu đám sinh vật kia thả Tô Thẩm Thanh ra. Súng ánh sáng là loại súng cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một tia ánh sáng nhỏ vụt qua cũng khiến cho tim ngừng đập ngay lập tức. Người chết còn không cảm thấy đau đớn. Trong quá trình giải cứu Tô Thẩm Thanh vượt qua bao khó khăn nguy hiểm năm nhà khoa học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vu Bành vì sau vì cứu chị mình mà bị đám sinh vật kia hủy hoại não.

Cuối cùng Tô Thẩm Thanh dùng cả cuộc đời mình để cứu Vu Bành, khiến cậu ta trở lại như ngày trước. Kết thúc phim là cảnh Tô Thẩm Thanh gọi Vu Bành từ xa nhưng lại không nghe thấy tiếng của cậu ta.

Mà người đóng cái vai Vu Bành này lại chính là Huỳnh Lỗi. Vai này ít đất diễn nhưng lại vô cùng quan trọng. Ngược lại là Tô Thẩm Thanh do Giang Hỉ thủ vai, hẳn là sẽ bị chửi mắng là rất ngu đây.

Nếu không phải sự ích kỷ và ham muốn chinh phục sự hiếu kỳ của bản thân sao có thể khiến đám người khoa học kia gặp nguy hiểm. Tô Thẩm Thanh chính là đại diện cho con người với những khát khao cháy bỏng, cần đạt được những điều ấy thì phải đánh đổi những thứ vô cùng quan trọng như tình cảm ruột thịt Vu Bành.

Đạo diễn Hoàng mong muốn với bộ phim giả tưởng này có thể giật được giải ‘phim điện ảnh xuất sắc nhất’, có thể để cử sang giải oscar thì càng tốt. Chính vì thế ông ta mới chọn diễn viên chính là Giang Hỉ, một diễn viên tuy không có thâm niên nhiều năm nhưng năng lực tuyệt đối cao. Hôm đi thử vai chỉ cần nhìn ánh mắt đạo diễn Hoàng đã nhận ra chính là Tô Thẩm Thanh hừng hực chí khí với tài năng phi thường.

Kết thúc buổi liên hoan ai nấy chiều nay có cảnh quay đều cùng đạo diễn trở về trường quay. Tất nhiên không thể thiếu Giang Hỉ.

“Đạo cụ hoàn tất.”

“Ánh sáng hoàn tất.”

“Phục trang sẵn sàng.”

Từng bộ phận báo lại tình hình, phía đạo diễn Hoàng cũng chuẩn bị trường quay xong xuôi. Tạo hình của Giang Hỉ cũng đã xong.

“Chuẩn bị, diễn!”

Bối cảnh của cảnh thứ nhất là trong phòng thí nghiệm của Tô Thẩm Thanh.

Tô Thẩm Thanh lúc này đang ở trong phòng nghiên cứu. Trên người cô khoác một chiếc áo blouse trắng, mái tóc buộc lỏng hất sang một bên, đầu đội một chiếc mũ bảo hộ. Dưới kính hiển vi là một chút nghiên cứu của cô về sinh vật tiến hóa thông qua nghìn năm. Sau khi tận tay mình xem kết quả cô mới ngồi gọn sang một bên từ tốn kiểm tra lại số liệu định lượng thí nghiệm.

Bất chợt lúc này trên mặt bàn chuông điện thoại reo lên. Tô Thẩm Thanh nhanh chóng đặt tờ kết quả kia xuống bàn rồi nghe điện thoại.

Gọi tới chính là Hạ Nhất để thông báo tình hình.

“Chị Tô, em kiểm tra không gian chị nói rồi, mức độ không gian ổn định, có thể dùng máy dịch chuyển tới đó.”

Tô Thẩm Thanh nghe xong thì mừng phát điên, chị ta lập tức bỏ chiếc mũ bảo hộ kia ra, cũng cởi chiếc áo blouse khoác bên ngoài chạy ra khỏi phòng. Còn chưa đi ra được thì La Gia Hành đã chặn lại: “Cậu định đi ngay? Ít ra cũng phải có sự chuẩn bị trước, nếu cậu cứ thế này đi lỡ như không gian kia có nguy hiểm thì cậu sẽ chết.”

Bất chấp sự ngăn cản của La Gia Hành, Tô Thẩm Thanh vẫn muốn rời khỏi phòng: “Đây chính là không gian con người có thể ở được, chính là kết quả nghiên cứu mười năm của tôi, không vội được sao?”

“Vậy thì cậu có thể đợi cho tới khi súng ánh sáng được hoàn thiện.”

Tô Thẩm Thanh lắc đầu: “Quá lâu, tôi không thể chờ.”

La Gia Hành kiên quyết: “Vậy ít nhất cậu cũng nên để chúng tôi đi cùng, chúng ta sát cánh bên nhau cũng có thể tránh được nguy hiểm.”

Sắc mặt của Tô Thâm Thanh nhanh chóng khựng lại cô nghĩ tới lui một hồi ngay lập tức đồng ý: “Được! Mọi người chuẩn bị đi, tôi khởi động máy dịch chuyển.”

La Gia Thành ngập lập tức rời khỏi đó.

“Cắt!”

Tiếng đạo diễn hô xong người đóng vai La Gia Thành ngay lập tức dừng chạy. Anh ta thở dài một hồi rồi lẩm bẩm: “May quá, suýt quên thoại.”

Câu này của anh ta khiến toàn bộ người trên trường quay cười khẽ. Ai cũng biết Mạnh Kì Mặc tính tình hài hước này là thật chứ không phải giả.

Giang Hỉ ngồi nghỉ một chút chờ mấy cảnh quay sau của diễn viên quần chúng xong mới tới lượt mình. Nhân lúc này cô cũng lấy điện thoại ra lướt một chút. Trên weibo dạo này có mấy tin tức nóng hổi nhưng vì bận bịu công việc nên cô chưa thể xem được. Giờ thì thấy rồi.

Một tài khoản bất ngờ đăng ảnh của một vị giám đốc trẻ đang bắt tay với một người khác. Điều đáng nói ở đây chính là nhan sắc kia quá là nổi bật. Người ngoài có thể sẽ lục tung mạng xã hội để tìm thông tin của người đàn ông đó còn cô chỉ cần lướt qua là đã biết.

Người trong bức ảnh không phải ai khác mà chính là Châu Từ Nhiên. Trên môi anh ta đang nở một nụ cười hòa nhã.

Bên dưới bài đăng này rất nhiều lượt bình luận, tới thông tin của anh bọn họ cũng lục tung ra hết. Ai lại không biết đây chính là giám đốc của tập đoàn Tấn Phong. Các thiếu nữ liên tục spam nội dung khen ngợi ngưỡng mộ nhân sắc và tài năng ấy. Tới Giang Hỉ cũng suýt xoa.

Cô cũng thường ngắm anh thông qua bức ảnh thế này. Tạp chí kinh tế hay trực tiếp đàm thoại, bài phát biểu, diễn thuyết của anh cô đều nghe trên dưới mười lần, có khi còn thuộc lòng cả nội dung luôn. Cô cứ thích anh âm thầm như vậy, chỉ nhỏ nhoi như thế thôi.

Vân Thường thấy điện thoại của Giang Hỉ dừng lâu trên bức ảnh kia liền cười tươi: “Chị cũng ngưỡng mộ anh ấy đúng không? Em cũng rất thích, giá như một lần được gặp anh ấy ngoài đời thật tốt. Người đàn ông thành đạt như vậy ai lại không thích.”

Giang Hỉ không có biểu hiện gì nhưng ngón tay cũng linh động lướt xuống mà không để ảnh của Châu Từ Nhiên nữa.

Vân Thường tưởng rằng cô không biết người này tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Hình như bằng tuổi chị đấy. Hôm trước chị về thăm trường có ảnh chụp nửa mặt của anh ta. Mà khoan đã, cùng trường lại cùng tuổi… chị hẳn phải biết người đàn ông này chứ?”

Vân Thường vẻ mặt như rất chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng thật không ngờ Giang Hỉ vẫn cứ im lặng lướt điện thoại. Cô ấy còn tưởng đại minh tinh này thực sự không biết người đàn ông nổi bật kia.

Tối muộn hai người mới trở về căn hộ. Xe vào đi vào bãi đỗ rồi dừng lại. Giang Hỉ trên gương mặt không còn nét vui vẻ nữa thay vào đó là sự mệt mỏi. Dù mới chỉ là hôm đầu quay nhưng đã tiêu tốn của cô rất nhiều thể lực. Vân Thường lúc lái xe vào bãi đỗ mới nhớ ra là quên chưa lấy salad đã đặt sẵn tại cửa hàng, cô ấy để Giang Hỉ đi xuống còn mình quay lại lấy đồ ăn.

Tới lúc đi lên thang máy chẳng may chóng mặt mà suýt ngã. Giang Hỉ day thái dương một lúc vịn vào cửa để ổn định lại.