Từng dòng chữ hiện lên trong cuốn nhật ký như một bản tình buồn biệt ly đau đớn và chua xót.
[…]
“Em chưa từng nghĩ mình sẽ thất vọng về anh nhưng ngày hôm ấy tận mắt nhìn anh rời đi lòng em rất đau. Con tim em gào thét, nó muốn anh chạy tới vỗ về nó, an ủi nó và đặc biệt đừng tỏ ra lạnh nhạt như thế. Nhưng anh lại chẳng hề tiến tới bên em mà ngược lại quay đầu rời đi. Chính lúc ấy em nhận ra anh chưa từng yêu em. Có lẽ ở chỗ em, anh chỉ có thể tìm được sự mới mẻ, ở chỗ em anh tìm được niềm vui. Nhưng qua một đoạn thời gian, sự mới mẻ và niềm vui ấy không còn nữa anh lại muốn rời đi. Em chẳng thể cản anh lại bởi vì em biết anh không thuộc về em. Em bất lực, em muốn gào thét nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài im lặng. Mặc kệ anh có yêu em hay không, chỉ cần ở bên cạnh em thêm chút nữa, chỉ là ngắn ngủi em cũng sẽ vui lòng.”
*“Châu Từ Nhiên, hôm nay em đã gặp hôn thê của anh rồi. Cô ấy rất xinh đẹp, không chỉ đẹp về hình thể mà cả con người tới tính cách, cô ấy so với anh không có điểm chê gì cả. Em cứ tưởng rằng cô ấy sẽ trách móc, mắng chửi, thậm chí là sỉ nhục, vì em đã xen vào cuộc hôn nhân của hai người, ích kỷ chiếm đoạt lấy anh. Em cứ tưởng rằng cô ấy sẽ làm thế, nếu cô ấy làm vậy thì ít nhiều lòng em cũng thanh thản hơn. Nhưng anh biết rồi đấy, cô ấy không hề làm như vậy, cô ấy nói chuyện với em, đối xử với em cũng rất tốt. *
Phải làm sao đây khi em cướp đi hạnh phúc mà đáng lẽ thuộc về cô ấy? Một người con gái tốt như vậy sao em có thể tổn thương cô ấy thêm nữa? Em rất ích kỷ cũng rất xấu xa đúng không? Em chỉ có thể nói với cô ấy một lời xin lỗi khẩn thiết nhất và từ bỏ tình yêu cùng sự ích kỷ hèn mọn này thôi…”
[…]
“Châu Từ Nhiên, em rất sợ… Em sợ rằng mình sẽ chết vì cô độc, em sợ rằng sẽ không còn ai quan tâm em nữa… Đừng kết hôn có được không? Đừng bỏ lại em một mình…”
“Ngày hạnh phúc nhất trong đời anh, là ngày mà em ra đi.
Em đã nghĩ mình có thể kiên trì hơn nữa, có thể đê hèn thêm nữa, để được ở bên anh, để đợi anh yêu em. Nhưng em không thể rồi, em không thể cứ cố chấp sống trong ảo tưởng của bản thân, hai chúng ta sống trong hai thế giới khác nhau, em sẽ mãi chẳng tìm thấy sắc màu nơi anh nữa. Tạm biệt anh, người tình trong đêm tối.
Liệu anh còn nhớ tới em không, khi em chết đi rồi ấy? Có thể là anh sẽ nhớ, hoặc là không. Nhưng bất luận thế nào thì cũng đừng buồn nhé, vì em đang đi tìm ánh sáng, đang đi tìm chút trong sạch còn sót lại trong em.
Em yêu anh, Châu Từ Nhiên.”
Đôi mắt của Châu Từ Nhiên ngấn lệ, cứ mỗi một trang nhật ký đi qua như tái hiện lại nỗi sợ cùng với những day dứt trong lòng Giang Hỉ. Thì ra cô cũng yêu thầm anh mười ba năm. Thì ra cô tiến vào giới giải trí cũng chỉ muốn anh nhớ cái tên cô thật kỹ… thì ra… chuyện ngu ngốc nhất trên đời này không phải là yêu thầm mà là yêu thầm lẫn nhau.
Sau đó thì sao, không hề có sau đó nữa. Con người rất thích nói hai chữ ‘nếu như’ để giả định những chuyện không hay đã xảy ra hòng mong muốn thay đổi.
Giang Hỉ và Châu Từ Nhiên đã bỏ lỡ nhau như thế, giữa họ có quá nhiều tiếc nuối. Nếu như Châu Từ Nhiên thử một lần nói chuyện thẳng thắn với cô ấy thì sao? Nếu như Giang Hỉ biết bản thân có thai thì liệu bi kịch có xảy ra hay không?
Thế nhưng tất cả mọi chuyện chỉ là giả định vô thực, hai người đều sợ tổn thương nhưng cuối cùng lại tự tổn thương chính mình.
***
Ba năm sau, Châu Từ Nhiên thuận theo ý gia đình kết hôn với Thừa Hy. Lễ cưới này khiến báo chí bùng nổ thêm một lần nữa. Người ngoài đều cho rằng tình yêu mà Châu Từ Nhiên dành cho vị thiên kim Thừa Hy là duy nhất, nhưng người trong cuộc kể cả ba Châu tới nhà họ Thừa đều biết. Anh chỉ là muốn thực hiện nghĩa vụ, còn tình yêu ấy à… thật xa vời.
Gia đình của anh sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn, tình yêu của anh đều tuẫn táng theo Giang Hỉ từ ba năm trước rồi.
Sau này Châu Từ Nhiên và Thừa Hy không sinh con, bọn họ nhận nuôi một cặp song sinh để thừa kế gia sản cũng như nối dõi sự nghiệp của Châu Gia và Thừa gia. Cả cuộc đời Châu Từ Nhiên vẫn đem theo tiếc nuối cùng chấp niệm. Suốt quãng đời sau đó của Châu Từ Nhiên chỉ có trách nhiệm mà không hề có tình yêu. Anh sống giữa cuộc đời dằn vặt đau đớn. Cho tới khi nhắm mắt vì bệnh tật trong bệnh viện anh vẫn thể quên được người phụ nữ tên Giang Hỉ kia. Miệng vẫn nhẩm đi nhẩm lại tên người phụ nữ ấy. Mất cô quả thực là một nỗi đau lớn nhất cuộc đời bằng phẳng của Châu Từ Nhiên.
“Kiếp sau anh sẽ tới tìm em, nhất định tìm được em. Giang Hỉ, chờ anh!”
---------------------------- hết -----------------------------