Cô ấy cũng nhanh chóng sang đường để đi cùng với Giang Hỉ.
Giang Hỉ nhìn qua Vân Thường một cái nở nụ cười: “Chị đi dạo một chút thôi, em đừng lo. Chúng ta về thôi, trời sắp lạnh rồi…”
Vân Thường thấy tâm trạng của Giang Hỉ vui lên liền cao hứng kéo cô ấy tới chỗ của đám trẻ ranh lúc nãy nô đùa.
“Chị xem, đoàn phim không phải thiếu mấy đứa nhóc làm diễn viên quần chúng sao? Lát nữa chúng ta đưa mấy đứa nhóc này về chắc chắn sẽ làm đạo diễn Thẩm vui lắm…”
“Ừ…”
Giang Hỉ nhìn mấy đứa nhóc khẽ cười, bọn họ leo lên xe rồi trở về phim trường.
Cách đó không xa một chiếc xe lạ cũng nhanh chóng biến mất khỏi đó.
Quãng đường về nhà mấy đứa nhóc liên tục hỏi xem Giang Hỉ có người yêu chưa để giới thiệu với họ hàng. Một bé gái nhỏ tuổi nhất lên tiếng đầu tiên: “Chị xinh đẹp, chị đã có người nào thích chưa? Nhà em có một người chú, chú ấy là lính cứu hỏa rất oai, cũng rất hiền. Nếu chị chưa thích ai thì quen với chú của em…”
Vân Thường đang lái xe thì bật cười thành tiếng.
“Nhóc con, ai dạy em thế hả?”
Bé gái lém lỉnh đáp lại: “Là bà nội của em, bà ấy dặn em nếu ra ngoài thấy chị xinh đẹp nào thì phải giới thiệu với chú út.”
Mấy đứa nhóc bên cạnh nhao nhao lên: “Chị đừng tin tiểu Bao nói, chú út nhà tiểu Bao bị ế đấy…”
Tiểu Bao xấu hổ: “Ai nói chú út ế? Bà nội nói là chú ấy không chịu tìm thôi…”
Mấy đứa nhỏ bên cạnh cứ trêu chọc khiến tiểu Bao đỏ mắt vẫn không dừng. Giang Hỉ đành đưa tay ra ôm con bé vào lòng dỗ dành: “Được rồi, chú út của tiểu Bao không ế. Lát nữa chị cho tiểu Bao số điện thoại được không?”
Cô nhóc kia nhanh chóng cười tươi lại. Đúng là trẻ con, dễ khóc dễ cười. Giang Hỉ nhìn mấy đứa nhỏ bên cạnh tâm tình cũng dịu đi một chút. Phải chăng ba năm qua cô với Châu Từ Nhiên có một đứa thì sẽ vui lắm nhỉ?
Giang Hỉ đột nhiên giật mình bởi cái suy nghĩ vừa rồi của mình. Cô lắc đầu nhẹ rồi đưa tầm mắt ra ngoài cửa kính. Nam Thành không phồn hoa như Tây Thành nhưng lại có một vẻ đẹp bình dị và chất phát.
Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là tới lễ cưới của Châu Từ Nhiên rồi, Giang Hỉ mày sắp mất anh ấy rồi…
Giang Hỉ cứ như vậy ở phim trường quay phim cho tới gần ngày Châu Từ Nhiên kết hôn. Năm ngày… đúng vậy, chỉ còn năm ngày nữa thôi. Thời gian hai người ở bên nhau trôi qua rất nhanh, thoắt cái ba năm như ba ngày còn thời gian anh rời xa cô nhanh gấp vạn lần. Cho dù cô có tiếc nuối, có muốn níu kéo cũng không thể nữa rồi.
***
Năm ngày sau, sân bay Tây Thành.
Bầu trời hôm nay không có nắng mà chỉ có gió nhẹ thoảng qua. Giang Hỉ kéo chiếc mũ lùi xuống một chút rồi đi phía sau Vân Thường.
Sân bay lúc này có chút đông vì fan hâm mộ của Giang Hỉ đã chờ sẵn ở đó. Vừa thấy cô đi ra là một đám người cầm băng rôn và hoa tiến lại gần Giang Hỉ. Tiếng hò hét rồi gọi tên cuồng nhiệt của fan hâm mộ.
Khác với mọi lần Giang Hỉ không dừng lại mà chỉ lướt qua rồi vẫy tay chào bọn họ rồi cứ thế theo vệ sĩ ngồi lên xe chở về Bắc Đài, cô chuẩn bị đối diện với tất cả mọi chuyện rồi.
Vừa về tới nhà Giang Hỉ đã nhanh chóng bước vào phòng để đồ lấy quần áo. Căn phòng này đối với cô vô cùng quen thuộc, cô lướt qua tủ đồ ngay ngắn của hai người. Quần áo của Châu Từ Nhiên được xếp rất ngay ngắn và gọn gàng, đồ của cô bên cạnh cũng vậy. Ba năm rồi, hai người ở chung cũng được từng ấy thời gian. Đối với cô đã là quá đủ, cô không muốn bản thân mình tham lam thêm nữa.
Giang Hỉ lấy một bộ đồ ngủ rồi đem vào phòng tắm. Sau khi bước vào phòng cô mới khóa cửa phòng lại. Cô nhìn mình trong chiếc gương lớn kia, sắc mặt nhợt nhạt không lấy một chút khí sắc. Dạo này cô rất bận, bận tới nỗi quên ăn quên ngủ đâu còn thời gian mà chỉn chu nhan sắc nữa. Bận như vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng có thể quên đi một sự thật đau đớn là Châu Từ Nhiên sắp kết hôn.
Nhưng bây giờ cô lại không có bận gì cả, một mình nằm trong bồn tắm tĩnh lặng cô lại không thể điều chỉnh được suy nghĩ của mình. Gương mặt vốn dĩ bình tĩnh trước đó bây giờ lại trở nên méo mó. Ở trong này sẽ không có ai thấy, cô không cần phải kìm nén, không cần phải giả bộ nữa rồi.
Giang Hỉ hít một hơi thật sâu, những tủi thân, chua xót trong lòng chợt kéo đến. Nước lạnh thấm vào da thịt làm cô tỉnh táo. Dòng nước từ trên vòi hoa sen chảy xuống như thứ âm thanh phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng này.
Hốc mắt của cô đỏ ửng rồi đột nhiên rơi xuống những giọt nước mắt. Cô không muốn mình phải khóc nhưng trong tình cảnh này cô cũng không biết mình phải làm gì nữa, chỉ cần nghĩ tới anh có thể sẽ đứng ở bên người kia, l*иg ngực cô liền khó chịu như bị xé toạc ra vậy. Khóc được một lúc đột nhiên cô bình tĩnh lại.
Nước mắt được rửa trôi, cô khẽ mỉm cười một lần trong gương.
Tắm xong Giang Hỉ mới đi ra ngoài, lúc đi qua phòng ngủ chợt thấy chiếc va li của mình, cô nghĩ ngợi rồi lại để yên nó như vậy. Qua đêm nay cô cũng không còn ở lại nơi này được nữa.
Cô đi ngắm lại tất cả căn nhà một lượt. Từ phòng bếp rồi tới lan can… mỗi một nơi đi qua đều có những kỷ niệm khó phai mờ. Sau đó cô ngồi đợi Châu Từ Nhiên trở về, chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm không thể quên.
Thời gian trôi qua đi vừa nhanh lại vừa chậm. Sở dĩ Giang Hỉ cảm thấy như vậy là vì cô vừa muốn kết thúc lại vừa không nỡ… Nhưng ông trời không cho cô cơ hội nữa rồi. Chờ cả ngày thì cuối cùng Châu Từ Nhiên cũng xuất hiện.
Tiếng bước chân từ phòng khách mỗi lúc một gần sau đó dừng lại. Đèn trong phòng đột nhiên sáng trưng. Châu Từ Nhiên tiến về phía Giang Hỉ, giọng anh trầm ấm như bao ngày: “Về rồi sao? Không nói với anh một câu, anh sẽ ra đón em…”
Giang Hỉ nắm chặt tay, từng móng tay in hằn vào lòng da thịt. Cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, tỏ ra một cách lạnh nhạt nhất.
“Cũng không phải chuyện to tát gì…”
Châu Từ Nhiên thấy cô có chút lạnh nhạt cũng không biết phải nói gì nữa. Anh đưa ngón tay luồn vào tóc cô: “Em dạo này không chịu ăn cơm sao? Gầy đi rồi…”
“Lạ giường nên không ngủ được thôi…” Giang Hỉ nhạt miệng.
“Ừ, vậy thì ngủ đi…”
Châu Từ Nhiên bỏ lại lời đó rồi đi ra ngoài, lúc anh đóng cửa cô còn hỏi anh: “Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?”
Châu Từ Nhiên nắm chốt cửa một lúc lâu mới bật ra tiếng: “Chuyện gì?”
Ánh mắt anh nhìn cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh còn định giấu chuyện này tới bao giờ nữa?
Giang Hỉ cụp mắt: “Không có gì…”
“Ừ…”
Châu Từ Nhiên khép cửa rồi đi ra ngoài. Tiếng bước chân một xa dần khiến Giang Hỉ nằm trên giường không yên.
Vậy mà thật không ngờ đến giờ phút này rồi, anh thật sự không đề cập với cô chuyện chia tay hoặc chấm dứt hợp đồng bao nuôi. Giang Hỉ lại tự rơi vào đau khổ và dằn vặt, nỗi đau đớn vì người thiếu niên cô từng theo đuổi đã thay đổi. Anh đã không còn hai chữ ‘sơ tâm’ ban đầu. Giang Hỉ đồng thời cũng tự khinh bỉ chính mình, cô phải rẻ tiền đến mức nào mà anh có thể xem cô chỉ là một nỗi bận tâm không đáng chú ý, chỉ là một thứ đồ chơi của người có tiền.
Giang Hỉ cần người chống lưng nhưng cô thật không thể tin anh đã cho rằng cô có thể vì tiền mà bán đi nhân phẩm của chính mình.
Đến lúc này cô mới nhận ra, cô vì chữ ‘yêu’ nên mới chấp nhận sống trong dằn xé, cô vì yêu nên mới tự khinh bỉ chính mình, mới tự mình đặt cược vào chuyện tình cảm này. Còn anh, vốn dĩ chưa từng đặt cô vào trong suy nghĩ, một chút ảo tưởng của cô đã tan biến rồi. Cô có khác gì một món đồ thỏa mãn du͙© vọиɠ của Châu Từ Nhiên đâu.
Nếu là trước đây, anh chỉ có vị hôn thê thì chẳng sao cả, nhưng ngay cả khi anh đã có vợ. Đồng nghĩa với việc anh sẽ phản bội gia đình mình, sau này khi anh có con thì sao? Đứa con ấy của anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì chứ?
Giang Hỉ, mày rẻ mạt biết bao nhiêu chứ?
Cả đêm hôm ấy Giang Hỉ thức trắng, cô không phải không muốn ngủ mà cô sợ rằng khi mình ngủ rồi lỡ anh quay lại thẳng thắn kết thúc thì phải làm thế nào? Cô cứ lo sợ như vậy là thức trắng nguyên một đêm.
Trời tối rồi lại sáng, ngay đến cả thời gian kết thúc một mối tình cũng không có, cô biết phải làm sao đây?
Trong căn phòng nhỏ bé một mình Giang Hỉ ngồi đó nhưng lại cảm thấy cô đơn đến lạ lùng. Trời sáng rồi, một ngày đẹp trời còn có cả nắng và gió nhẹ. Chỉ một lúc nữa thôi là Châu Từ Nhiên khoác tay người phụ nữ khác tiến vào lễ đường cùng nhau hẹn ước… Đáng lẽ cô phải buông bỏ được rồi chứ… nhưng tại sao lại không thể? Tại sao con tim cô đau đớn đến vậy? Tại sao cô lại cảm thấy mình như sắp phát điên thế này…
Cuộc đời cô chỉ có mình anh là ánh sáng, bây giờ ánh sáng ấy vụt tắt rồi còn ai soi đường cho cô bước tiếp đây? Không còn ai cả, vậy thì cô sống một cuộc đời đau khổ lay lắt này để làm gì?
“Em đã từng nghĩ hàng trăm nghìn lần về ngày chúng ta dừng lại,
* Nhưng khi đối diện vẫn không thể kiềm được lòng mình*
Nước mắt em rơi rồi, Châu Từ Nhiên anh đang ở đâu?
Có thể quay đầu nhìn lại, có thể nhìn em thêm lần nữa không?
Rõ ràng không là không muốn, rõ ràng là không nỡ…
Lại cứ phải giả vờ, giả vờ như không có chuyện gì, để đẩy anh đến với cô ấy
Rõ ràng là tham vọng, là mong chờ anh có thể yêu em… cho dù là ngắn ngủi…
*Nhưng vẫn không thể… *
Em cũng muốn thoải mái tươi cười
*Muốn nói với anh… em yêu anh… *
Một đời dài như vậy… nhưng em vẫn không thể tìm được…
Một người nào đáng để em yêu hơn anh…
Một đôi mắt buồn, một dòng lệ rơi
Một nỗi tương tư… anh đã không còn là anh nữa rồi.”
Giang Hỉ lẩm bẩm một mình, cô ngồi trên chiếc bàn, lấy từ trong ngăn kéo ra cuốn sổ nhật ký. Cô đọc lại nó từ những trang đầu tiên. Cô thích anh được hơn mười năm rồi, có lẽ hôm nay phải dừng lại thôi.