Giang Hỉ vì uống nước có thuốc an thần mà Vân Thường đã pha vào nước nên rất nhanh chóng cô đã rơi vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ dài nhất trong ba ngày gần đây.
Vân Thường vừa mới thay đồ ngủ thì bên ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa. Cô ấy tưởng rằng nhân viên đoàn phim nên vội vã khoác thêm áo ngoài rồi đi tới mở cửa. Một điều bất ngờ là Châu Từ Nhiên lại xuất hiện ở đây.
Giang Hỉ từ lúc biết tin tức Châu Từ Nhiên sẽ kết hôn đã không cầm điện thoại, cô thậm chí còn tắt nguồn cất điện thoại trong ngăn kéo. Chính vì không gọi được cho Giang Hỉ nên giờ này anh ta mới xuất hiện ở đây.
Châu Từ Nhiên vẫn như thường ngày, cả người toát lên một khí chất khó có thể nhầm lẫn với người khác được. Có lẽ vì trời lạnh mà chóp mũi người đàn ông ấy có chút hồng.
“Cô ấy đâu rồi?”
“Chị ấy vừa ngủ rồi…” Vân Thường hờ hững đáp.
Châu Từ Nhiên vô tư cởi giày đi vào trong nhưng Vân Thường lại cản trước mặt: “Nếu có chuyện gì thì ngày mai anh hãy nói, mấy ngày nay chị ấy đều không ngủ, hôm nay mới chợp mắt một chút…”
Châu Từ Nhiên nghe những lời đó, hành động chợt dừng lại. Phải mất hai giây sau anh mới tiếp tục. Giày được cởi ra xếp lên giá, Châu Từ Nhiên bước tới chỗ Giang Hỉ đang nằm. Tay anh lạnh nên không dám chạm vào gương mặt cô chỉ dám ngồi bên cạnh ngắm nhìn.
Ánh mắt Châu Từ Nhiên nhìn cô cực kỳ ôn nhu, trong ánh mắt ấy hẳn là chứa thêm cả nhu tình. Một người ngoài như Vân Thường còn nhìn ra được, lẽ nào Giang Hỉ không biết?
Vân Thường vừa mới có mấy suy nghĩ đó trong đầu ngay lập tức lại bác bỏ. Cho dù biết thì sao? Chẳng phải anh ta vẫn kết hôn, vẫn bỏ rơi một người phụ nữ đã chung chăn gối với mình ba năm sao? Tình yêu của đàn ông chỉ như một bộ đồ. Lúc bộ đồ ấy còn mới thì mặc thêm vài lần, lâu dần nó cũ thì suy cho cùng cũng là vứt bỏ.
Châu Từ Nhiên cũng không ở lại lâu thêm nữa, anh ta đứng dậy rời đi, lúc đi còn nói với Vân Thường chăm sóc cô thật tốt, anh thấy cô gầy đi rồi. Vân Thường chỉ im lặng rồi chờ anh ta rời đi thì khóa cửa lại.
Hy vọng hai người có thể nhanh chóng chia tay trong êm đẹp. Đối với một người đã không còn có thể ở bên cạnh mình nữa, níu kéo chỉ thêm đau khổ mà thôi.
***
Sáng hôm sau Giang Hỉ mới tỉnh lại, lâu rồi mới ngủ được một giấc nên trong người cô sảng khoái hơn cả. Cô suy nghĩ rất lâu rồi, chờ khi quay xong cảnh này cô sẽ trở về xem ý kiến cũng như thái độ của Châu Từ Nhiên thế nào. Nếu thực sự chỉ coi cô là một món đồ chơi thì dây dưa giữa hai người cũng nên chấm dứt.
Ba năm là quá đủ với cô rồi. Cho dù kết quả ra sao cô cũng sẽ chấp nhận. Đã tự mình làm thì cô sẽ đứng ra chịu, không phản kháng cũng không van nài cầu xin ai hết.
Cô vốn nghĩ xong xuôi mọi thứ chỉ là không ngờ ở thành phố này lại gặp được một người mà đến cả trong mơ cô cũng không nghĩ tới.
Vì hôm qua quay đến gần sáng mới nghỉ nên đạo diễn cho mọi người thời gian đến chiều lại tiếp tục quay. Như vậy là cả một buổi sáng nhân viên trong đoàn đều được nghỉ.
Như thường lệ Giang Hỉ sẽ chỉ ở trong phòng nghỉ đọc thoại cho hết buổi sáng rồi chiều lại tiếp tục công việc. Nhưng hôm nay có chút thay đổi, cô tự dưng lại muốn đi dạo trên phố, cô muốn thư dãn đầu óc sau những ngày dài suy nghĩ đường lui và tương lai của mình sau này nếu không có Châu Từ Nhiên nữa.
Vân Thường luôn đi theo sau cô, hai người diện đồ đơn giản rồi đi bộ trên chợ.
Nam Thành vào buổi sáng rất trong trẻo, ngoài việc thời tiết có hơi hanh khô và lạnh thì mọi chuyện đều xem như ổn.
Một đám trẻ con nô đùa chạy vây quanh hai người. Vân Thường có nhắc nhở bọn chúng không nên chạy nhanh quá, chỗ này cũng có rất nhiều xe sẽ nguy hiểm. Vừa mới nhắc nhở xong thì ngước mặt lên đã không thấy Giang Hỉ đâu nữa.
Vân Thường ngẫm lại mấy chuyện xảy ra gần đây sợ Giang Hỉ nghĩ quẩn nên nhanh chóng đi tìm.
***
Đường Tây Lộ, Nam Thành.
Hương cafe bốc nghi ngút trong một căn phòng hòa quyện với nến thơm mùi bạc hà thoải mái và thư giãn. Hai người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện nhau. Một người tỏ ra bình thản, người còn lại im lặng không lấy một chút biểu cảm.
“Chị ở bên ngoài xinh hơn thì phải?” Giọng nói của cô gái trẻ kia vang lên như phá vỡ không khí im lặng.
Giang Hỉ nhấp một ngụm cafe rồi vén mái tóc sang một bên. Vẻ bề ngoài tuy nói là lạnh nhạt nhưng trong lòng Giang Hỉ có biết bao lo lắng. Thành phố này rộng lớn như vậy lại có thể gặp được người mà mình không muốn gặp nhất, xem ra cũng tới lúc phải kết thúc thật sự rồi.
“Là cô nhìn nhầm thôi, tôi so với cô sao có thể bằng được…”
Cô gái trẻ kia khẽ nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy đẹp tới chừng nào chứ?
“Chị đừng nói vậy, anh Từ Nhiên thích chị như vậy sao có thể nói chị không bằng em được?”
Thích? Là ai nói Châu Từ Nhiên thích cô?
Giang Hỉ nở một nụ cười bất lực, dường như tất cả mọi người đều bị Châu Từ Nhiên lừa cả rồi. Ngay đến một cô gái như vậy cũng bị lừa. Câu vừa rồi của cô ấy có phải đang châm chọc cô vì đã cướp Châu Từ Nhiên ba năm không?
Giang Hỉ cụp mắt, hít một hơi sâu rồi mới đem lời ở trong lòng nói ra.
“Cô Thừa, thành thật xin lỗi cô. Những năm qua tôi đã ích kỷ mà ở bên người đàn ông đó mặc dù đã biết anh ta có hôn thê là cô. Tôi mong cô có thể tha thứ cho tôi. Mấy ngày nữa tôi quay xong phim nhất định sẽ rõ ràng với Châu Từ Nhiên. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ biến mất khỏi tầm mắt hai người…”
Thừa Hy đem cốc sinh tố còn đang uống dở đặt xuống, ánh mắt có vẻ bất ngờ vì những lời cô nói. Cùng là phụ nữ cô ấy lại không hiểu cảm giác khi yêu thích một người đàn ông sao? Ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình, không có ai là tốt cả. Giang Hỉ đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình là sai sao? Huống chi Châu Từ Nhiên lại còn thích cô minh tinh này nhiều như vậy.
Thừa Hy sẽ không bao giờ nói cho Giang Hỉ biết người phụ nữ mà Châu Từ Nhiên đặt trong lòng chính là cô bởi vì cô ấy cũng muốn ích kỷ giành giật tình yêu về phía mình.
“Không sao, quãng thời gian anh ấy chơi bời tôi sẽ không tính. Sau này kết hôn rồi có lẽ anh ấy sẽ thay đổi…”
Nghe thấy hai chữ ‘chơi bời’ lòng Giang Hỉ lại như bị muối sát vào đau xót đến tột cùng. Làm sao có thể là yêu chứ, chỉ là chơi bời qua đường thôi. Giang Hỉ mày rất rẻ mạt.
“Đúng vậy, tôi chúc cô và Châu Từ Nhiên hạnh phúc.” Giang Hỉ mãi mới nói được câu này ra.
Hai chữ ‘hạnh phúc’ cuối cùng là Giang Hỉ thật tâm chúc phúc cho họ. Cô có lẽ nên rời đi rồi.
Thừa Hy có quan sát sắc mặt của Giang Hỉ nhưng không thấy có sự thay đổi nhiều, vẫn là hờ hững và lạnh nhạt.
“Vậy cảm ơn chị, sau này nếu có khó khăn chị cứ tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp…”
Một thiên kim tiểu thư như Thừa Hy vốn dĩ chẳng cần phải nói những lời này, đáng lẽ cô ấy phải tức giận, phải ghét bỏ với cô mới đúng. Nhưng hiện tại cô gái này không chỉ cười nói với cô mà còn rất ân cần quan tâm giống hệt như những người bạn đã thân quen từ lâu. Lăn lộn trong giới giải trí bao năm Giang Hỉ nhìn nhận đánh giá một con người chưa bao giờ là sai. Chính vì thế sự dịu dàng của Thừa Hy đều là thật lòng.
Cô ấy tốt như vậy thì sao có thể không rung động đây. Bây giờ thì cô có thể hiểu vì sao Châu Từ Nhiên thích cô gái này như vậy rồi. Từ cách nói chuyện tới hành động đều là thật lòng nghĩ cho người khác. Giang Hỉ, mày thua rồi.
Đường về nhà càng lúc càng xa, Giang Hỉ nhìn lên bầu trời xa xăm kia. Cô khẽ cười một cái, hóa ra cảm giác thất bại là thế này, giờ thì cô hiểu rồi.
“Chị Giang Hỉ… chị đi đâu thế? Làm em lo lắng từ nãy…” Vân Thường từ bên kia đường nói vọng lại.