Trên phim trường.
Giang Hỉ đang ở trong phòng tập thoại. Mấy hôm trước Lâm Tuyết Ý có thông báo tới việc nhận giải Kim Kê của cô, Giang Hỉ vì chuyện này mà vui mừng. Cô càng thêm yêu thích với công việc diễn xuất. Rốt cuộc thì bao năm cố gắng vất vả bây giờ cũng có thể được đền đáp rồi.
Giang Hỉ thật muốn khoe ngay cái tin này với Châu Từ Nhiên. Cô nghĩ ngợi một hồi lại nhớ tới mình nổi tiếng như vậy có tin tức nào về cô mà không được tung ra chứ. Hẳn là Châu Từ Nhiên cũng biết rồi. Giang Hỉ chắc mẩm như thế nên cũng không gọi thông báo cho Châu Từ Nhiên nữa.
Cô ngồi trong phòng tập trung học thoại và phân tích tâm lý nhân vật. Đang yên tính thì cửa đột nhiên bị đẩy mạnh, Vân Thường bước vào với gương mặt hốt hoảng như đã xảy ra chuyện lớn rồi.
“Sao em lại có bộ dạng kia, làm chị sợ phát khϊếp!” Giang Hỉ nói với Vân Thường.
Vân Thường không để tâm mà nhanh chóng tiến về chỗ cô, miệng mấp máy mãi mới thông báo được: “Chị Giang Hỉ, vừa rồi em… em đọc được một bài báo đưa tin về lễ thành hôn của tổng giám đốc Châu và vị hôn thê của anh ấy. Dự là vào tháng mười hai, tin này thậm chí còn được đăng trong tạp chí kinh tế, tính xác thực rất cao. Chị xem… có phải…”
Sau khi nghe xong thông báo thì ánh mắt đầy cảm xúc của Giang Hỉ luân chuyển giữa ba trạng thái: kinh ngạc, khó tin rồi đến tuyệt vọng. Vì Giang Hỉ làm diễn viên đã lâu nên ánh mắt rất linh hoạt, biết che dấu cảm xúc. Chút kinh ngạc ấy cũng mau chóng được giấu đi.
Giữa các đầu ngón tay cứng đờ không thể giữ chặt chiếc điện thoại, nó nằm bất động một cách gượng gạo trên đôi tay nhỏ bé bất lực kia. Nhiều lúc Giang Hỉ cảm thấy số phận rất thích trêu đùa cô, ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ thì cô cũng đã tự chuẩn bị tâm lý chia tay cho mình. Nhưng sao cứ nhất định phải là thời điểm này, là thời điểm mà cô nhận được giải Kim Kê. Một chút vui mừng này cuối cùng được trả lại bằng ngàn lần đau đớn.
Giang Hỉ mấp máy môi một cách khó nhọc, nói không thành lời. Ánh mắt của cô ngoài nỗi thống khổ tột cùng còn chứa một sức mạnh quật cường, cuối cùng cố gắng lắm cũng nói thành câu: “Chị biết rồi, em ra ngoài đi.”
Vân Thường nét mặt đau xót, không nỡ cuối cùng cũng rời đi, để lại một mình Giang Hỉ bàng hoàng, chết lặng. Bên cạnh nhau bao nhiêu năm Vân Thường lại không hiểu Giang Hỉ đang có cảm giác gì sao? Chỉ là bây giờ cô muốn ở một mình nên người làm trợ lý như Vân Thường vẫn nên toại nguyện cho cô.
Sau khi xác nhận có tiếng đóng cửa thì hai tay Giang Hỉ mới buông thõng xuống, bất lực. Chiếc điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống sàn ‘bộp’ một cái. Trên trán của cô trắng bệch, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cô dường như muốn nắm chặt tay, cuộn chặt lại để lấy dũng khí nhưng lại không cách nào làm được.
Sắc mặt cô lúc này méo mó tới cực điểm.
Giang Hỉ vốn là kiểu người có lớp vỏ bề ngoài mạnh mẽ để che giấu nội tâm yếu đuối bên trong. Cô chỉ dám khóc khi không có ai ở bên cạnh, là một người con gái kiên cường từ trong xương tủy. Nhưng giây phút này thì cô không thể kiên cường nữa rồi.
Giang Hỉ ngã khuỵu xuống rồi buông mặt khóc, khóc thành tiếng, còn liên tục gọi tên người đàn ông kia: “Châu Từ Nhiên…”
“Châu Từ Nhiên…”
“Châu Từ Nhiên…”
Cô gọi tên hắn trong vô vọng ba lần, rồi lại tự đấm lên ngực trái của mình. Tiếng khóc cùng tiếng nói bất lực vang lên rấm rứt trong gian phòng: “Sao anh… sao anh nỡ đối xử với em như thế?”
Lần đầu tiên cô khóc như vậy vì một người đàn ông. Đã rất lâu rồi kể từ cái ngày cô chấp nhận bước về thế giới của Châu Từ Nhiên thì cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng ngay giờ phút này đây khi nghe được từ miệng Vân Thường những lời đó trái tim cô như chết lặng. Sự kìm nén bấy lâu nay cũng cứ thế mà tuôn trào.
Cô khóc rất lâu, âm thanh như một tiếng đàn bi ai mà cất thành. Những giọt nước mắt như ngọc trai từ từ lăn xuống qua kẽ mắt, để lại trên đầu vai những vệt sẫm màu. Giọng nói yếu ớt lại vang lên tha thiết: “Thượng đế ơi, ngài rốt cuộc có tồn tại hay không? Từ trước đến nay con chưa từng mong người sẽ đối xử tốt với con, cũng chẳng hy vọng người sẽ cho con ân huệ gì. Nhưng tại sao? Những gì người mang đến cho con sao lại tàn nhẫn đến như vậy?
Sao nhất định phải trêu đùa con? Những gì con yêu thích, khát khao có được người đều từ từ tước đoạt. Rốt cuộc là người có thật sự nhân từ không? Sao… sao người không chịu thương xót con dù chỉ một chút? Ngay cả đến người đàn ông con thật lòng yêu thương người cũng lấy đi. Tất cả những người con yêu thương đều lần lượt rời bỏ con, cuối cùng thì con đã làm gì sai để người phải tàn nhẫn với con như thế?”
Hơi thở cũng không đều, đôi vai gầy run lên liên tục. Tiếng khóc của cô quá đau đớn và dằn xé cùng với ánh mắt tuyệt vọng gây ám ảnh khiến người khác không khỏi xót thương.
Không biết bao lâu sau đó Giang Hỉ mới dừng lại, cô đem nước lạnh xả vào người mình. Trời đã bước vào đông, thời tiết lúc này chỉ tầm mười mấy độ ấy thế mà cô lại đem chính thân thể mình ra mà hủy hoại.
Ngâm trong nước lạnh một tiếng Giang Hỉ mới trở nên ổn định hơn. Cô đem thân thể run lẩy bẩy của mình leo lên chiếc giường đơn cứng nhắc, mệt mỏi và nhắm mắt lại. Ngủ một giấc có lẽ sẽ giúp cô bình tĩnh lại. Cô cứ tưởng rằng mình sẽ ngủ được nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt cô lại nhìn thấy Châu Từ Nhiên cùng với một người phụ nữ khác đang sánh đôi bên nhau.
Giang Hỉ không biết làm gì nữa, cô sao có thể yếu đuối như vậy chứ? Giang Hỉ mạnh mẽ trước đây đâu mất rồi? Nước mắt cô lại tuôn trào, Giang Hỉ không biết dùng cách nào để nó ngừng rơi nữa. Sau cùng cô bất lực nhắm hờ mắt mặc kệ nước mắt cứ thế làm ướt một mảng gối.
***
Báo chí đưa tin về ngày tổ chức hôn lễ của giám đốc tập đoàn Tấn Phong, Châu Từ Nhiên. Người con gái kết hôn với anh là Thừa Hy, vị thiên kim xinh đẹp vừa tốt nghiệp khoa luật của một trường đại học danh giá nước ngoài, kém anh mười tuổi.
Mấy từ khóa về Châu Từ Nhiên hiện tại liên tục được lên hot search. So với tin tức Giang Hỉ được đề cử giải Kim Kê chỉ kém một chút.
Giang Hỉ trải qua một đêm như thế cũng bình tĩnh hơn hẳn. Ngoài sắc mặt nhợt nhạt với đôi mắt sưng húp kia ra thì hình như không có thay đổi nhiều. Vân Thường lại cảm thấy cô hình như đã chấp nhận sự thật kia, hoặc là cũng có thể Giang Hỉ chưa từng yêu sâu đậm với người đàn ông ấy. Anh ta có kết hôn hay không thì cũng chẳng liên quan tới cô nữa rồi.
Mấy ngày qua đi cô luôn vùi mình vào công việc. Để quay cảnh đặc biệt của bộ phim nên Giang Hỉ tạm thời phải sang Nam Thành. Lúc cô đi cũng không báo cho Châu Từ Nhiên một tiếng, cứ thế mà đi thẳng.
Cô cứ vùi mình vào công việc như thế, ngay đến cả lúc đạo diễn cũng thấy mệt mà cho nghỉ thì cô lại tới kêu ông ấy quay thông đêm. Cô sợ mình sẽ nhớ tới người đàn ông đó, sợ đối diện với Châu Từ Nhiên sẽ không biết phải nói gì với anh nữa. Cô càng sợ hơn là bản thân mình sẽ níu kéo lấy anh không chịu buông tha.
Tiếng đạo diễn hô vào lúc hai giờ sáng: “Hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi chút chiều mai chúng ta lại tiếp tục.”
Nhân viên nghe thấy tiếng này ai nấy đều vui mừng ra mặt. Giang Hỉ vừa mới kết thúc cảnh quay nên vẫn còn ngồi trên ghế mệt lả người. Vân Thường có đem tới cho cô một ly nước ấm nhưng cô lại lắc đầu.
Tiết trời vào cuối tháng mười một càng lúc càng trở nên hanh khô. Gió cũng buốt hơn bao giờ hết. Ở phim trường nhiều khi nhiệt độ giảm xuống tới tám độ nhưng Giang Hỉ chỉ khoác có một chiếc áo mỏng. Không phải là cô không biết lạnh mà là cô vốn đã không còn để tâm tới nữa.
Ngồi trên ghế dài của phim trường Vân Thường vẫn luôn thấy Giang Hỉ mất ngủ. Đã hai ngày nay kể từ lúc biết cái tin tức kia cô không chợp mắt nổi ba tiếng. Vân Thường lo lắng cho sức khỏe của cô đành phải đi mua thuốc an thần rồi hòa vào nước ấm để cô có thể nghỉ ngơi một chút.
Nhưng vừa rồi tới nước cô cũng không chịu uống. Vân Thường cũng bó tay với Giang Hỉ. Đang lúc rối trí không biết phải làm sao thì Từ Châu Hi đi tới. Anh ta cầm trên tay một bình giữ nhiệt, chiếc áo bông khoác bên ngoài cũng khẽ cởi xuống rồi đắp lên người Giang Hỉ: “Anh thấy em lạnh sắp đông cứng rồi đấy, uống chút nước ấm đi…”
Giang Hỉ luôn giữ với khoảng cách với người khác nhưng từ ngày Châu Hi đứng ra công khai bảo vệ cô, cứu cô tại phim trường thì cô cũng không tỏ ra quá lạnh nhạt với anh ta. Tuy nói là thế nhưng nước anh ta đưa cô vẫn không nhận.
Để từ chối, Giang Hỉ cầm ly nước của Vân Thường đưa tới uống một ngụm. Chiếc áo của Từ Châu Hi cũng khẽ cởi ra mà đưa lại cho anh ta, kèm thêm một câu đầy khách sáo: “Cảm ơn, tôi không sao…”
Bỏ lại câu đó Giang Hỉ bước vào bên trong phòng nghỉ. Vân Thường cũng không nói gì vội đuổi theo cô. Từ Châu Hi bị cự tuyệt đứng đó nhìn bóng dáng kia khuất dạng. Anh ta cười khổ một cái. Đến bao giờ mới có thể vui vẻ cùng một chỗ nói chuyện với người phụ nữ lạnh lùng kia.
“Giang Hỉ, em đúng là không có tim.”
Trợ lý của Từ Châu Hi chứng kiến màn kia thì vội đi tới kéo nghệ sĩ nhà mình vào trong phòng ngủ tránh rét.