Chương 52: Bước vào lễ đường cùng anh

Hai tháng sau.

“Tòa tuyên án tù chung thân với bị cáo Từ Ánh Vy.”

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếng búa cao su gõ lên ba nhắt, thẩm phán đứng dậy rồi rời đi. Từ Ánh Vy bị cảnh sát đưa đi, lúc đi qua hàng ghế phía dưới Giang Hỉ ngồi cô ta ngay lập tức trợn mắt gào thét: “Tao sẽ không tha cho mày… tao sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của mày…”

Giang Hỉ ngồi bên dưới sắc mặt tươi tỉnh bên cạnh Châu Từ Nhiên. Châu Từ Nhiên đưa mắt ra hiệu với viên cảnh sát kia. Anh ta ngay lập tức hiểu ý bịt miệng cô ta lại. Trải qua chuyện này cuộc sống của Giang Hỉ lại trở lại bình thường. Hiện tại cô lại bắt tay vào công việc đóng phim và quay quảng cáo. Châu Từ Nhiên từ sau chuyện đó xảy ra đối xử với cô rất tốt.

Hôm nay Giang Hỉ tới trường quay để hoàn thành nốt vài cảnh quay còn lại của Triều Ca. Châu Từ Nhiên không đi theo nhưng lúc này bên cạnh Giang Hỉ lúc nào cũng có hai vệ sĩ đi theo.

Quay xong phim cô nhanh chóng tới trường quay khác để thử vai. Vai diễn lần này khá giống với cô từ tính cách đến nghề nghiệp. Mà vai nam chính cũng gần giống với Châu Từ Nhiên, có điều khác ở chỗ là nam chính yêu nữ chính còn Châu Từ Nhiên thì không hề yêu cô.

Trải qua chuyện bị bắt cóc ấy Giang Hỉ có trở lại bình thường nhưng chỉ là bên ngoài, bên trong lòng cô lúc nào cũng nhớ tới cảnh Châu Từ Nhiên đã rời đi ngay trước mắt cô. Cô chẳng hề trách anh nhưng tình yêu của cô dành cho anh hình như lại có chút nhạt dần đi một chút.

Cô lại lấy nhật ký ghi vào từng dòng chữ một.

“Em chưa từng nghĩ mình sẽ thất vọng về anh nhưng ngày hôm ấy tận mắt nhìn anh rời đi lòng em rất đau. Con tim em gào thét, nó muốn anh chạy tới vỗ về nó, an ủi nó và đặc biệt đừng tỏ ra lạnh nhạt như thế. Nhưng anh lại chẳng hề tiến tới bên em mà ngược lại quay đầu rời đi. Chính lúc ấy em nhận ra anh chưa từng yêu em. Có lẽ ở chỗ em, anh chỉ có thể tìm được sự mới mẻ, ở chỗ em anh tìm được niềm vui. Nhưng qua một đoạn thời gian, sự mới mẻ và niềm vui ấy không còn nữa anh lại muốn rời đi. Em chẳng thể cản anh lại bởi vì em biết anh không thuộc về em. Em bất lực, em muốn gào thét nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài im lặng. Mặc kệ anh có yêu em hay không, chỉ cần ở bên cạnh em thêm chút nữa, chỉ là ngắn ngủi em cũng sẽ vui lòng.”

Nhật kí viết xong lại đặt ngay ngắn dưới ngăn kéo. Đông qua xuân tới, hai người ở bên nhau cũng là gần một năm rồi. Quãng thời gian này nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Chỉ cần có thể níu kéo thêm chút thời gian nào cô sẽ vui vẻ hạnh phúc tới đó.

***

Giang Hỉ nhanh chóng nhận được kịch bản này một cách dễ dàng. Ngày ngày cô đóng phim, chiều lại trở về căn nhà ấm áp ấy cùng với Châu Từ Nhiên. Anh cho dù bận rộn cũng sẽ luôn dành thời gian cho cô.

Bộ phim lần này vốn dĩ chỉ có ba mươi tập nên quay cũng rất nhanh. Hôm nay là cảnh cuối rồi, Giang Hỉ muốn Châu Từ Nhiên cùng cô đi tới phim trường để xem. Sau bộ phim này Châu Từ Nhiên nói muốn đưa cô đi du lịch một tuần để xả stress.

Cảnh cuối phim là cảnh nam chính và nữ chính kết hôn. Giang Hỉ vừa tới phim trường ngay lập tức chuyên viên trang điểm đã giúp cô làm tóc và tạo hình. Châu Từ Nhiên chỉ có thể lấy danh nghĩa nhà đầu tư để tới xem.

Anh nhìn Giang Hỉ trang điểm cô dâu vô cùng xinh đẹp. Nam diễn viên đóng vai chính của bộ phim này là Hoắc Nguyên Huỳnh, một diễn viên gạo cội với tuổi nghề gần hai mươi năm. Anh ta có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt nghiêm khắc mang nét tinh tường. Nụ cười nơi khóe mắt sâu hút như chứng minh tuổi tác của mình.

Giang Hỉ mặc xong lễ phục bước lên bục. Áo cưới được gửi tới là của nhãn hàng W gửi tới tài trợ. Bọn họ yêu cầu phía đoàn làm phim, cụ thể là Giang Hỉ phải chụp poster đăng lên trang nhất để quảng cáo thêm.

Quả thực khi Giang Hỉ khoác chiếc áo cưới trắng tinh khôi ấy ra biết bao nhiêu ánh mắt phải ngây người. Ngay đến cả phụ nữ còn suýt xoa chứ đừng nói đến đàn ông. Châu Từ Nhiên ngắm Giang Hỉ trong bộ váy cưới ấy, anh nở nụ cười ôn hòa.

Sau khi chụp xong poster quảng cáo bọn họ mới bắt đầu vào cảnh cuối. Nam diễn viên Hoắc Nguyên Huỳnh dù tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, số vai diễn anh ta đóng đã không thể đếm nổi nhưng gặp cô dâu xinh đẹp như Giang Hỉ đúng là lần đầu.

Nét thanh tú trên gương mặt cô vừa sang trọng vừa thanh thuần. Gương mặt thon nhỏ, đôi môi trái tim chúm chím, đến hàng lông mày cũng là hàng thật chứ không phải là vẽ.

Trang sức cùng váy áo trên người khi được cô khoác lên càng tôn lên vẻ đẹp của nó.

Tiếng đạo diễn hô: “Cảnh cuối chuẩn bị… Action!”

Giang Hỉ ôm váy đứng bên cạnh Hoắc Nguyên Huỳnh nở một nụ cười. Cảnh cuối cũng là cảnh bọn họ chụp ảnh cưới. Chụp xong là tới cảnh lễ đường ngay lập tức. Đúng lúc Giang Hỉ bước vào lễ đường thì nam diễn viên đóng chính gương mặt có chút khó chịu. Ngay sau cái nhíu mày của mình anh ta ngay lập tức ngất xỉu.

Nhân viên trong đoàn hoảng hốt, trợ lý của anh ta cũng vội chạy tới xem xét tình hình. Hoắc Nguyên Huỳnh ngay lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Người đi rồi lấy ai ra mà diễn đây. Còn đúng cảnh cuối rồi chứ. Đạo diễn gương mặt có chút khó chịu. Đoàn làm phim vừa mới một trận huyên náo nhưng giờ lại rơi vào im lặng.

Hoắc Nguyên Huỳnh đi cấp cứu cho dù nhanh nhất cũng phải vài tháng nữa mới được quay tiếp. Mà vài tháng nữa phim cũng phát sóng mất rồi, chưa kể là còn một phân đoạn rời rạc như này.

Ông đạo diễn tức lắm nhưng chẳng nói được gì, dù sao người ta cũng là có bệnh. Mà hôm nay lại đúng ngày phim trường không có một diễn viên đóng thế nào. Vốn dĩ quay cảnh lễ đường đơn giản đâu cần đóng thế, bây giờ thì hay rồi.

Đạo diễn Lục đang nhức đầu phải suy nghĩ vấn đề thì vừa hay lại thấy Châu Từ Nhiên ngồi gần Giang Hỉ nói chuyện gì đó. Trong đầu ông ta vừa hay nảy ra một ý kiến. Thế là ngay lập tức Lục Hành tiến về phía Châu Từ Nhiên.

Lúc ông ta đứng trước mặt anh, gương mặt vốn dĩ tức giận lại trở nên tươi cười. Mà cái nụ cười này cực kì mờ ám.

Châu Từ Nhiên mở miệng: “Đạo diễn Lục, ông có chuyện gì sao?”

Lục Hành đáp lời: “Là thế này, bộ phim này cũng còn mỗi một cảnh cuối nữa thôi mà bây giờ nam diễn viên chính phải đi cấp cứu rồi. Hoãn lại lâu quá cũng không được. Hôm nay diễn viên đóng thế cũng không có mặt, trên phim trường lúc này chỉ có mỗi mình Châu tổng vóc dáng là phù hợp… Châu tiên sinh… hay là anh có thể cân nhắc…”

Đạo diễn Lục còn chưa nói hết Châu Từ Nhiên đã ngắt lời: “Tôi không biết diễn…”

Lục Hành đánh mắt sang phía Giang Hỉ cầu cứu. Vừa rồi thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ nên ông ta nghĩ rằng Giang Hỉ có thể giúp ông ta được. Giang Hỉ im lặng không nói gì.

Lục Hành bất đắc dĩ đành kéo cô sang một bên bàn bạc.

“Giang Hỉ, cô quen với Châu tiên sinh đúng không?”

Giang Hỉ lắc đầu: “Tôi không quen…”

Lục Hành nghi hoặc: “Vừa rồi tôi thấy cô nói chuyện với người ta rất được mà…”

Giang Hỉ: “Vậy sao? Tôi lại không thấy thế.”

Lục Hành thở dài: “Như vậy đi, chỉ cần cô thuyết phục được người ta diễn thì kịch bản lần sau sẽ đem cho cô chọn vai… được chứ?”

Lục Hành trong giới giải trí cũng gọi là có thành tích, có điều ông ta rất ít khi quay phim, chờ tới bộ phim lần sau thì có lẽ phải là mấy năm sau đó. Giang Hỉ lắc đầu: “Thế thì không được rồi, tôi với Châu tiên sinh quả thực là không biết…”

Lục Hành thấy cô nhất quyết từ chối như vậy đành mang con át chủ bài ra.

“Tôi nghe nói Trần đạo đang chuẩn bị quay một bộ phim dân quốc, vai nữ chính vẫn còn bỏ trống. Mà Trần đạo lại là bạn thân của tôi nhiều năm… vai diễn này cô có hứng thú chứ?”

Trần đạo là người đã ba năm liền giành giải đạo diễn xuất sắc nhất, các bộ phim ông ta quay cũng lần lượt đoạt vô số giải lớn. Nếu có thể thuận tiện nhặt vai diễn kia thì giải Kim Kê sắp tới cô cũng sẽ có cơ hội.

Giang Hỉ ngay lập tức trở mặt đồng ý: “Vậy, để tôi thuyết phục thử xem sao.”

Lục Hành gật đầu. Giang Hỉ về chỗ kiễng chân nên nói vào tai Châu Từ Nhiên một vài câu sau đó anh liền vui vẻ mà nhận ngay vai chú rể này.

Lục Hành lại ngồi trước màn hình hô lớn: “Cảnh cuối, diễn!”

Tiếng hô vừa dứt thì âm nhạc giao hưởng vang lên. Thứ âm thanh này thật là thiêng liêng biết bao.

Giang Hỉ được một diễn viên đóng vai bố của nữ chính dắt lên lễ đường. Gương mặt cô hơi ửng hồng. Thực ra mà nói được đứng trên lễ đường cùng với Châu Từ Nhiên cô đã rất mãn nguyện rồi.

Đây không còn là đóng phim nữa mà là hôn lễ của cô, hôn lễ của Giang Hỉ và Châu Từ Nhiên. Ở đó cô chính là cô dâu của anh, còn anh lại chính là chú rể mà cô mong ngóng nhất. Đôi mắt Giang Hỉ nhìn Châu Từ Nhiên thật lâu mới rời đi. Ánh mắt hạnh phúc đong đầy tình cảm và ước nguyện hệt như Châu Từ Nhiên đang đóng vai nam chính chứ không phải vai thế thân.

Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, cùng nhau thề ước, cùng nhau trao nhẫn và kết thúc bằng một nụ hôn nồng nhiệt dưới sự vỗ tay nhiệt liệt chúc phúc của mọi người. Rõ ràng là cô đang hạnh phúc ấy thế mà nước mắt không biết từ đâu cứ chảy ra. Châu Từ Nhiên hôn lên đôi mắt cô, dịu dàng như bao lần cô đã tưởng tưởng tượng. Nếu có thể cô mong rằng giây phút này đừng bao giờ kết thúc. Hãy để cô được đón nhận tình yêu của Châu Từ Nhiên. Châu Từ Nhiên đối với cô như một ngọn lửa bất diệt, ấm áp vỗ về, quan trọng hơn là cô yêu anh, yêu không biết dùng từ nào cỏ thể đong đếm được. Từ tận sâu trong đáy lòng cô đã từng ước nguyện, giá như cô và anh có thể có một khởi đầu tốt hơn. Anh vẫn là anh còn cô nếu có thể là một người con gái bình thường thì chẳng phải tình cảm mà cô chôn giấu cũng sẽ có ngày được bày tỏ. Nhưng đó chỉ là ‘giá như’ mà hiện thực thì chưa bao giờ có.

“Cắt!”

Tiếng hô này như báo hiệu hôn lễ giả tưởng mà cô tưởng tượng ra đã kết thúc. Giây phút hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi mà nó chỉ nằm ở một khoảng thời gian nhất thời mà thôi.

Tiệc đóng máy của đoàn làm phim Giang Hỉ lấy cớ bị bệnh nên không tới. Cô cùng với Châu Từ Nhiên đã đặt máy bay sang nước ngoài du lịch.

Khó khăn lắm Châu Từ Nhiên mới thu xếp được một tuần để nghỉ ngơi. Cô cùng với anh ra biển ngắm bình minh và hoàng hôn, cùng nhau nắm tay đi dạo dưới bãi cát trắng, cùng nhau ăn tối và ngủ cùng nhau.

Trong chuyến du lịch này Châu Từ Nhiên có dẫn Giang Hỉ tới một vùng núi để ngắm hoa tam giác mạch. Tam giác mạch vào tháng 3, tháng 4 là nở rộ nhất. Nguyên một rừng hoa tam giác mạch rộng lớn.

Châu Từ Nhiên đem theo máy ảnh chụp cùng với Giang Hỉ. Ở đây hai người nghe hướng dẫn viên nói về ý nghĩa của hoa tam giác mạch. Không chỉ tượng trưng cho sức sống bền bỉ, mãnh liệt mà hoa còn tượng trưng cho tình cảm trong sáng, ngọt ngào và thủy chung của người con trai dành cho người con gái.

Hai người ở qua đêm rồi sáng hôm sau trở lại thành phố. Lúc về Giang Hỉ còn đem theo hạt giống của hoa trở về. Cô nói với Châu Từ Nhiên là mình muốn trồng loài hoa này, cô muốn giống loài hoa này lúc nào cũng mạnh mẽ tiến về phía trước.

Kết thúc kì du lịch một tuần để lại cho bọn họ rất nhiều cảm xúc nhưng có lẽ hạnh phúc là chiếm phần lớn.

Ban công của căn nhà cũng vì thế mà trồng rất nhiều hoa tam giác mạch.

***

Thời gian trôi đi nhanh chóng, thấm thoắt đã là ba năm sau đó.

Tại Châu gia.

“Từ Nhiên, hôm nay Thừa Hy về nước rồi… thời hạn ba năm cũng kết thúc…” Ông nội Châu ngồi trên bàn ăn nhắc nhở anh.

Châu Từ Nhiên cũng đoán trước được rồi. Anh và Giang Hỉ ở với nhau lâu như vậy nhưng ba chữ ‘anh yêu em’, ‘em yêu anh’ chưa từng được nói ra. Châu Từ Nhiên chờ đợi lâu như vậy nhưng rốt cuộc vẫn không đợi được. Ba năm, đã ba năm rồi nhưng hai người vẫn dừng ở mức giao dịch.

Anh chống lưng giúp cô, cô leo lên giường cùng anh. Năm nay anh cũng không còn trẻ nữa, cũng lên lập gia đình rồi. Chỉ là người phụ nữ anh muốn lấy lại không phải thiên kim tiểu thư nhà họ Thừa mà lại chính là nữ diễn viên nổi tiếng nắm trong tay hơn bốn mươi đại ngôn nổi tiếng Giang Hỉ.

Mẹ Châu Từ Nhiên quan sát sắc mặt anh cũng nói thêm vài lời: “Đến lúc kết hôn rồi, đến lúc con gánh vác Châu gia, làm tròn trách nhiệm của mình rồi.”

“Con biết rồi.”

Châu Từ Nhiên bỏ lại lời đó rồi đứng dậy rời đi.

Tối nay Châu Từ Nhiên không có trở về mà ở lại Châu gia tiếp đón Thừa Hy. Bọn họ cũng nhân thể buổi gặp mặt này mà bàn bạc về chuyện hôn lễ luôn. Gia đình hai bên quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng mười hai. Bây giờ là cuối tháng mười bọn họ có hơn một tháng để chuẩn bị. Hôn lễ của hai người chắc chắn là tổ chức rất sang trọng vì cả hai đều thuộc tầng lớp thượng lưu, thứ mà họ không thiếu nhất chính là tiền.

Bàn bạc xong xuôi thì Châu Từ Nhiên tiễn Thừa Hy lên xe. Thực tình anh luôn coi cô gái nhỏ này là em gái, không thể nào bước tiếp thêm để tiến tới hôn nhân. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh, trưởng bối họ lại có cách nghĩ khác.

Những ngày sau đó Châu Từ Nhiên tỏ ra như có chuyện gì vậy. Khi nào đi mua nhẫn, thử đồ cưới anh đều nói với Giang Hỉ là đi công tác. Lần này anh quyết định sẽ đem hạnh phúc ra để đặt cược một lần, được ăn cả, ngã về không. Chỉ một lần thôi, anh mong người con gái mình chung sống ba năm có thể dũng cảm đứng bên cạnh anh nói bốn từ ‘anh đừng kết hôn’.