“Vân Thường, đem cho chị một cốc nước.” Giang Hỉ ngồi bên ghế nói với Vân Thường đang ngẩn người.
Giang Hỉ gọi một lúc nhưng vẫn thấy Vân thường không có biểu hiện gì, cô đành nhíu mày một cái, bỏ kịch bản trên tay xuống quay sang nghiêm túc gọi: “Vân Thường…”
Lúc này Vân thường mới thoát khỏi cái cảm giác mông lung.
“Hả, chị gọi em sao?”
Biểu hiện này của Vân thường lạ lẫm vô cùng. Giang Hỉ cất giọng hỏi: “Em có chuyện gì sao? Mặt mày ngẩn ngơ, lơ đãng quá.”
Vân Thường vội cười gượng lắc đầu: “Không phải, hôm qua em có mất ngủ nên hôm nay hơi mệt.”
Giang Hỉ khẽ ‘ừ’ một tiếng rồi thôi. Cô cũng không phải muốn uống nước lắm nên tiếp tục tập thoại. Ngồi được một lát thì đạo diễn kêu ra quay. Giang Hỉ tiếp tục quay phim còn Vân Thường cứ mất hồn như vậy.
Mấy ngày quay liên tục cuối cùng cũng kết thúc. Phim vẫn còn nhưng cảnh của Giang Hỉ đều đã kết thúc. Sau bộ phim này lịch trình của Giang Hỉ mới dày lên.
Hôm nay Châu Từ Nhiên đưa cô tới phim trường của đạo diễn Hà. Chuyện đưa cô tới phim trường Giang Hỉ không đồng tình lắm vì cô sợ sẽ bị chụp lại. Châu Từ Nhiên lại cứ muốn đưa cô tới, dù sao hơn một tháng trôi qua cả cô và anh đều bận rộn công việc, thời gian ở bên cạnh nhau rất ít ỏi.
Hôm nay phim trường mới tiến hành nghi thức khởi động máy thôi nên cũng chưa có gì cả. Sau khi Châu Từ Nhiên đưa cô tới thì rời đi nhanh chóng.
Hiện trường khởi động máy vô cùng náo nhiệt, nhân viên đoàn làm phim, tổ đạo diễn, các phương tiện truyền thông quay phim chụp ảnh, còn có cả fan tiếp ứng của các nghệ sĩ nữa. Fan của Giang Hỉ cũng tới, tuy không đông đảo như trước đây nhưng bọn họ tới cũng khiến cô rất vui rồi.
Cô lần này đóng vai nữ chính cùng với Từ Châu Hi vai nam chính. Từ Châu Hi nhìn thấy cô liền nở nụ cười vui vẻ chào mừng. Giang Hỉ nhớ tới anh ta từng giúp mình nên cũng vui vẻ mà chào lại.
Giờ lành đã đến, hương, bàn thờ đều chuẩn bị xong xuôi. Đạo diễn Hà dẫn Giang Hỉ cùng Từ Châu Hi hoàn tất quá trình thắp hương rồi rót rượu kính trời đất mong cho bộ phim của bọn họ sẽ thuận lợi. Xong xuôi thì đạo diễn còn phát thêm lì xì, tuy không nhiều nhưng biểu hiện cho sự may mắn. Mong rằng ba tháng quay phim này sẽ tốt đẹp.
Thắp hương xong thì cả Hà đạo lẫn vai nam nữ chính, nữ phụ đều ngồi trước một cái bàn nhận phỏng vấn. Ánh đèn flash lóe lên liên tục hói hết cả mắt. Phóng viên được mời đến hôm nay đa phần câu hỏi đều được nhà đài duyệt qua câu hỏi chính vì thế bọn họ phỏng vấn rất thuận lợi. Cũng không làm khó Giang Hỉ.
Khởi động máy rồi phỏng vấn, giao lưu với fan hâm mộ mất nguyên của bọn họ một buổi sáng. Đến tầm gần trưa người phụ trách cơm đem cơm lại cho bọn họ. Vì là dự án cấp s nên cơm hộp đều cao cấp.
Ăn xong bữa trưa nghỉ thêm khoảng ba mươi phút thì cả đoàn mới bắt tay vào làm việc. Chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim bắt đầu trang điểm cho Giang Hỉ.
Trước đó cô và Từ Châu Hi đều đã chụp poster tạo hình nên trang điểm này đều diễn ra nhanh chóng.
Tổ đạo cụ cũng vận chuyển rất nhiều trang phục được đặt may vào bên trong phòng thay đồ. Tất cả đều là đồ mới và đều thuộc hàng đắt tiền. Dự án này có thể nói là dự án chủ chốt của Ánh Dương trong năm nay.
Chuyên viên trang điểm cho Từ Châu Hi xong trước, rồi tới các nhân vật phụ. Ai xong trước thì diễn trước nên Từ Châu Hi đã thay đồ rồi ra ngoài cùng với đạo diễn trao đổi một số cảnh với lời thoại rồi mới bắt tay vào diễn.
Hiện trường quay đều được dựng bằng gỗ và nhựa trong hai tháng. Lần này bọn họ quay phim tiên hiệp nên mức đầu tư cũng cao hơn bình thường.
Bộ phim ‘Triều Ca’ kể về chuyện tình trải qua ba kiếp sinh ly tử biệt của cặp sư đồ Phó Tử Hành với Lạc Thanh Ca.
Phó Tử Hành là con trai của thiên đế do năm xưa phạm lỗi bị phạt lên núi Hương Sơn tu tâm dưỡng tính. Trên ngọn núi này ngoài Phó Tử Hành ra thì còn có thêm hai đồ đệ theo hầu từ nhỏ. Phó Tử Hành tuy kiêu ngạo thành tính nhưng lại là một kì tài. Còn nhỏ mà đã phi thăng thành thượng thần gây chấn động tam giới.
Lạc Thanh Ca vốn dĩ là một linh hoa nhờ hút tinh khí của Phó Tử Hành trên tòa đài sen thuộc núi Hương Sơn. Trải qua hai nghìn năm linh hoa hình thành dáng người. Sau khi biến thành một linh hoa bị Phó Tử Hành phát hiện thì nhận làm đồ đệ.
Lạc Thanh Ca tính tình tinh nghịch, luôn coi trời bằng vung vì đằng sau nàng có Phó Tử Hành chống lưng. Trải qua ba vạn năm chung sống trên núi thì cuối cùng Thanh Ca cũng phi thăng lên làm một tiểu thần tiên.
Lúc này ma giới bắt đầu rục rịch, hai thuộc hạ trung thành của đế tôn ma giới là Hắc Thần và Bạch Thần chiêu mộ đám yêu ma quỷ quái dưới thành Lộ Anh nhiều năm bị thiên tộc ức hϊếp, bọn chúng muốn tụ tập lại rồi hồi sinh Sát Tâm ma tôn năm xưa đã bại dưới tay Phó Tử Hành và bị phong ấn dưới ngọn núi Hương Sơn.
Hắc Thần và Bạch Thần hành động tuy kín đáo nhưng cũng bị chúng tiên phát hiện. Thiên giới muốn tìm cách triệt để dẹp gọn đám yêu ma này, đồng thời không cho bọn chúng đạt được ý muốn là hồi sinh Sát Tâm ma tôn.
Phó Tử Hành được thiên đế triệu hạ lệnh khôi phục chức vị, để bắt đầu đối phó với đám yêu đạo.
Nhân lúc sư phụ trở về Thiên đình thì ba đồ đệ nhỏ này bàn cách xuống trần gian chơi. Hai sư huynh của Lạc Thanh Ca vốn dĩ không ham nhưng lại bị Thanh Ca dẫn dụ cuối cùng cả ba đều chạy xuống trần gian dạo chơi một vòng.
Trên đường đi để sư phụ mình không phát hiện ra Thanh Ca đã dùng ẩn thân thuật mà Phó Tử Hành dạy để không phát ra tiên khí.
Bọn họ hóa thành ba vị đạo trưởng dạo chơi khắp một vòng trần gian. Tới lúc trở về thì vừa hay bị Hắc Thần và Bạch Thần phát hiện. Ca ba đều bị bắt giữ nhưng không bị thương quá nghiêm trọng.
Hắc Thần phát hiện ra trên người Thanh Ca có một mùi quen thuộc, hắn lập tức đi điều tra. Thanh Ca vì liên lụy hai vị sư huynh nên cảm thấy rất có lỗi, nàng nghĩ ra cách để hai người kia trốn thoát còn mình ở lại tìm cách sau.
Hai vị sư huynh kia sau khi trở về núi Hương Sơn ngay lập tức truyền âm thông báo với Phó Tử Hành. Mà lúc này đám người Hắc Thần và Bạch Thần đã kéo tới núi bắt đầu thi triển thuật phá ấn. Bọn họ không đạt được mục đích vì ngay sau khi nghe được tin tức Thanh Ca bị bắt Phó Tử Hành nhanh chóng trở về.
Phó Tử Hành dùng một chiêu đã đánh bay Hắc Thần. Bạch Thần thấy tình hình nguy cấp ngay lập tức đã đem Lạc Thanh Ca ra uy hϊếp. Bạch Thần có một chiêu thức chính là sát hồn thuật. Chiêu này ngay lập tức có thể khiến cho một người hóa thành hạt cát mà bay đi, hồn phách cũng không thể tìm lại được. Nói trắng ra là hồn phi phách tán, mãi mãi không thể đầu thai.
Phó Tử Hành nhìn tiểu nha đầu kia có chút do dự, dù sao nàng ta cũng là đồ đệ mà hắn yêu thương mấy ngàn năm. Cho dù Phó Tử Hành có mặt lạnh với người ngoài, với chúng tiên hay với Thiên đế nhưng đối với Lạc Thanh Ca là vạn phần nuông chiều.
Lạc Thanh Ca hiểu sư phụ của mình đang do dự, nàng sẽ mãi mãi không để cho sư phụ mình phải khó xử. Chính vì thế mà Bạch Thần còn chưa kịp ra tay Lạc Thanh Ca đã dùng huyết thuật tự sát. Cũng may là thanh đao được luyện từ máu của nàng bị Phàn Anh kiếm của Phó Tử Hành cản lại.
Cục diện trở nên hỗn loạn hơn khi thiên binh, thiên tướng của thiên tộc kéo tới. Đám người Hắc Thần và Bạch Thần bắt đầu loạn, tộc giao nhân cũng không thể trụ lâu dài nếu không có nước. Vì thế bọn họ đành rút lui. Trước khi rút lui an toàn Phó Tử Hành đã đánh cho Bạch Thần bị thương nặng và cướp Lạc Thanh Ca về.
Dùng huyết của mình luyện đao cực kì hao tổn tới thần thức vì thế mà Lạc Thanh Ca hôn mê bảy ngày mới chịu tỉnh dậy. Việc đầu tiên tỉnh dậy là cúi đầu tạ lỗi với Phó Tử Hành. Phó Tử Hành không quan tâm lắm, ngược lại cảm thấy thương thế của nàng mới quan trọng. Cũng bắt đầu từ đây Lạc Thanh Ca có chút tâm tư với sư phụ của mình. Nàng ngày ngày bên cạnh Phó Tử Hành, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau luyện võ, pháp thuật.
Phó Tử Hành rất nuông chiều Lạc Thanh Ca, chiêu thức khó nhất cũng truyền lạ cho nàng, tới Phàn Anh cũng để nàng cưỡi. Phó Tử Hành không biết vì sao mình lại đối xử tốt với Thanh Ca như vậy, chỉ là hắn muốn nhìn nàng cười, nhìn nàng vui vẻ.
Ngày yên bình không được lâu, Lạc Thanh Ca trong giai đoạn này tích cực học tập vì thế cũng tới ngày nàng phi thăng lên thành thần. Có điều để phi thăng thì phải chịu bảy đạo thiên lôi và chịu cơn đau như xé gan xé thịt trong ngày trăng tròn gần tới.
Phó Tử Hành lo sợ học trò nhỏ của mình sẽ không chịu được nên lúc thiên lôi đánh tới hắn dùng thân thể mình đỡ thay nàng. Sau bảy đạo thiên lôi đó pháp thuật của hắn cũng bị ảnh hưởng. Hắc Thần và Bạch Thần nghe được lại hiệu lệnh giao nhân tiếp tục đánh tới Hương Sơn. Lần này bọn chúng còn đem theo rất nhiều pháp bảo, tấn công bất ngờ khiến cho đồ đệ với linh gác Hương Sơn không kịp trở tay. Cho tới lúc pháp trận phong ấn cho Sát Tâm ma tôn sắp sửa bị phá thì Phó Tử Hành xuất hiện quét sạch lũ yêu ma.
Phó Tử Hành cho dù là chiến thần thì cũng có nhược điểm. Đó chính là chuông kì tử, loại chuông này bình thường sẽ không làm thương người khác nhưng chỉ cần người đó có vết tích của thiên lôi đánh tới nhất định sẽ làm cho người kia không thể nghe thấy được. Chỉ cần sử dụng nội lực thính giác lâu dần sẽ bị hỏng, đặc biệt còn khiến cho thất khiếu chảy máu mà chết đột ngột.
Hắc Thần đem chiếc chuông này ra gõ lên đó vài tiếng, quả nhiên là Phó Tử Hành có phản ứng. Lạc Thanh Ca đứng bên cạnh gọi sư phụ nhưng Phó Tử Hành không nghe thấy.
Nhân cơ hội này Hắc Thần với Bạch Thần thi triển pháp thuật phá ấn. Ấn sắp giải được thì Lạc Thanh Ca đánh tới. Bạch Thần đối phó với Lạc Thanh Ca còn để thuộc hạ tiếp tục thay mình giải ấn.
Đánh tới đánh lui một hồi thì Sát Tâm ma tôn cũng được giải, ngay lúc hắn vừa mới tỉnh dậy thì Phó Tử Hành đã cầm Phàn Anh lên lao tới. Cuộc chiến này xảy ra vài vạn năm trước bây giờ lại tiếp tục bắt đầu.
Phó Tử Hành có chút loạn, hắn cầm cự đánh với Sát Tâm. Cứ mỗi một lần đánh một chiêu tới là l*иg ngực lại nhói lên thành từng cơn. Trong lúc không để ý tới mà suýt chút nữa bị Sát Tâm đánh một chưởng tới.
Lạc Thanh Ca quan sát tình hình thấy không ổn đành liều mạng tới bên cạnh Phó Tử Hành sát cánh. Phàn Anh dường như cảm nhận được linh lực của Lạc Thanh Ca nhanh chóng lao từ tay Phó Tử Hành tới tay cô. Lạc Thanh Ca dùng máu của mình chấm một chấm nhỏ lên giữa trán rồi gọi pháp bảo của mình ra.
Tử trên trời một chiếc quạt ngọc xuất hiện, nó nhanh chóng nắm trên tay của Lạc Thanh Ca. Lạc Thanh Ca điều chỉnh quạt rồi hỗ trợ cho Phó Tử Hành. Hai người dần dần đẩy lui được Sát Tâm. Nhưng lợi dụng Phó Tử Hành không nghe được hắn lập tức dùng phân thân tách thành rất nhiều Lạc Thanh Ca. Lạc Thanh Ca cũng hốt hoảng vội truyền âm nhưng Phó Tử Hành không nhận được ngược lại còn có chút loạn.
Phó Tử Hành nhắm mắt lại cảm nhận linh lực của Lạc Thanh Ca. Lạc Thanh Ca chính là một đóa hoa được sinh ra từ việc hấp thụ tiên khí của Phó Tử Hành nên việc hắn cảm nhận được nguồn linh lực của nàng là không hề khó. Chỉ có điều Phó Tử Hành dùng quá nhiều nội lực khiến cho máu trong người như nổi điên, miệng Phó Tử Hành hộc ra một ngụm máu lớn. Trận chiến này có lẽ sẽ không thể cứu vãn nữa.
Phó Tử Hành định dùng lấy thân xác mình ra làm vật dẫn rồi đem nhốt Sát Tâm vào trong thân thể này, dùng hồn phách để hiến tế với trời đất. Chỉ là hắn không ngờ ngay khi hắn đọc chú thì Lạc Thanh Ca lao tới, nàng dùng máu thịt, chân thân của mình để trao đổi, dùng hồn phách làm vật dẫn khiến cho Sát Tâm bị hút vào cơ thể nàng. Sau khi xong mọi chuyện cơ thể Lạc Thanh Ca tan ra, chỉ để lại trên đất một bông hoa bằng ngọc đỏ đẹp đến mê người.
Phó Tử Hành không can tâm, hắn đem bông hoa đó đặt vào hồ Tủy Trì. Hồ này là nơi nàng được sinh ra. Nằm trong dòng nước mát lạnh đầy tiên khí, đóa hoa màu đỏ bắt đầu nở nhẹ giống như Lạc Thanh Ca đang cười với sư phụ của mình.
Trải qua hai vạn năm nhưng Lạc Thanh Ca không hề xuất hiện, Phó Tử Hành đau lòng tới nỗi ngày ngày ngắm nhìn đóa hoa màu đỏ đó. Phật tổ cũng cảm thấy động lòng đành đem tới cho hắn một ly nước tinh khiết. Ly nước này vừa đổ vào đóa hoa kia ngay lập tức đóa hoa trở nên trong suốt, màu đỏ kia chính là hồn phách của nàng. Phật tổ nói với hắn hãy lịch kiếp xuống trần gian tìm nàng. Hắn theo đó mà đầu thai xuống làm thái tử của một vương quốc.
Còn nàng lại đầu thai thành một cung nữ thấp hèn. Lần đầu hai người gặp nhau đã trở nên thân quen, đặc biệt là vô cùng dao động. Bọn họ có một đoạn thời gian hạnh phúc bên nhau. Chỉ có điều kết cục không được tốt. Hắn lên làm vua còn nàng vì hắn mà nhảy tường thành tự sát để minh chứng cho tấm lòng son sắt của mình.
Kiếp người nhỏ bé qua đi, Phó Tư Hành trở lại làm thần nhưng hắn vẫn không tìm thấy tung tích của Lạc Thanh Ca, cuối cùng trong một lần ngao du thiên hạ nhìn thấy một nữ tử chân đeo chuông bạc, tóc cài trâm gỗ, người khoác lên mình hồng y hát ở một con suối.
Lúc này hắn mới vui mừng vì đã tìm thấy nàng, chỉ đáng tiếc Lạc Thanh Ca đã không còn là Lạc Thanh Ca nữa rồi. Trong cơ thể nàng bây giờ còn có sự trú ngụ của Sát Tâm. Lợi dụng sự yêu thích của Phó Tử Hành đối với Thanh Ca, Sát Tâm đã rất nhiều lần chiếm lấy tâm trí Thanh Ca để gϊếŧ Phó Tử Hành. Cuối cùng kết thúc cho mối tình sư đồ khổ sở này Phó Tử Hành đã tự tay dùng Phàn Anh kết liễu hai người. Thượng thần vốn không dễ chết nhưng khi dùng thần kiếm của mình tự sát lại khác.
Phàn Anh rơi lệ, nó khóc cho nỗi ai oán của chủ nhân. Khi Phó Tử Hành nhắm mắt thì Phàn Anh cũng hóa thành những đóa tuyết trắng tan vào bầu trời.
Mười vạn năm sau tiên cung lại xuất hiện một vị thái tử văn thao võ lược, am hiểu mọi pháp thuật, mọi nỗi khổ đau của trần thế. Và đồ đệ của hắn là một nữ tử cải trang nam nhân làm loạn cả tiên cung… Mối nhân duyên định sẵn lại thêm lần nữa lặp lại, chỉ có điều lần này là kết thúc có hậu.