Chương 40: Cắt!

Hai người tập thoại được một lúc thì đạo diễn hô tập trung lại. Giang Hỉ với Từ Ánh Vy diễn lại cảnh vẫn còn dang dở hôm qua. Cảnh quay dễ dàng thông qua, tiếp theo đó là cảnh Phương Thuyên trách mắng, cầu xin Chu Thanh đừng bỏ rơi mình. Là cái cảnh mà vừa rồi Giang Hỉ và Trần Viễn tập thoại.

Đáng lẽ cũng rất nhanh chóng qua nhưng cả đoàn không ngờ hôm nay phim trường của bọn họ lại xuất hiện một vị khách đặc biệt.

Giang Hỉ vừa dặm lại phấn sau cảnh diễn vừa rồi thì một chiếc xe quen thuộc tiến vào giữa sân, trên xe có hai người đàn ông cùng bước xuống. Hiển nhiên lại là người Giang Hỉ biết, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc bởi vì anh ta ngày nào cũng ngủ cùng cô. Không sai chính là Châu Từ Nhiên.

Nhạc Hải Thành bất giác tiến lại gần trò chuyện cùng Châu từ Nhiên và Huân Tử Phong. Thái độ của ông ta vô cùng nịnh nọt bởi vì sáng nay Nhạc Hải Thành mới biết nhà đầu tư mới cấp kinh phí lần này chính là Châu Từ Nhiên.

Thiểm Tường đi phía sau Châu Từ Nhiên nhắc nhở: “Đạo diễn Nhạc, ông cứ tiếp tục làm việc, hôm nay Huân tổng và Châu tổng chỉ muốn xem tình hình quay phim thế nào thôi…”

Nhạc Hải Thành vâng vâng dạ dạ rồi ngồi vào vị trí đạo diễn của mình. Ông ta lớn tiếng hô: “Cảnh ba mốt chuẩn bị…”

Giang Hỉ và Trần Viễn vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng.

“Action…”

Tiếng hô này vừa khởi động, nhân viên đoàn làm phim bắt đầu công việc của mình, ai ở bộ phận ánh sáng thì điều chỉnh lại, ai ở bộ phận âm thanh thì cố gắng thu âm tốt nhất.

Ở giữa là Giang Hỉ vừa mới đi tới chỗ của Trần Viễn. Ở phân cảnh này Chu Thanh vẫn còn giận Phương Thuyên vì chuyện hôm trước đánh Hạ Hoài Viên nên anh ta không muốn gặp cô, vì vậy Phương Thuyên phải tới tận nơi tìm.

“Chu Thanh, anh còn định tránh né em đến bao giờ nữa?”

Phương Thuyên chạy ra phía trước cản đường của Chu Thanh.

Chu Thanh nhìn Phương Thuyên tức giận mắng: “Tôi đã nói cô đừng có tìm tôi nữa, tôi với cô không có quan hệ gì hết.”

Sau đó Chu Thanh không bận tâm tới Phương Thuyên mà đi thẳng. Phương Thuyên phải đuổi theo kéo áo anh ta lại, giọng cô đau khổ kèm theo một nỗi uất ức lớn: “Sao anh có thể nói với em như vậy? Rõ ràng là anh đã phản bội em? Anh vì cô ta mà lỡ nặng lời với em như vậy sao?”

Chu Thanh quay lại kéo tay của Phương Thuyên ra, anh ta có chút bối rối nhưng ánh mắt thì kiên định: “Đúng, là tôi có lỗi với cô. Nhưng tôi cũng nói rõ với cô rồi, cô trách thì trách tôi chứ đừng đυ.ng tới Viên Viên… Cô xem mình đã làm những gì đi…”

Phương Thuyên giải thích: “Lúc ấy là em giận quá mới hành xử không đúng, anh cũng không thể vì thế mà tránh né em…”

Chu Thanh thực sự hết cách với Phương Thuyên, anh ta càng cố gắng giải thích thì Phương Thuyên càng cố tình không hiểu. Lần này anh ta hất mạnh tay khiến cho Phương Thuyên chao đảo khẽ ngã dưới đất.

Cú ngã này làm cho chân Giang Hỉ hơi trầy, tuy không đau lắm nhưng Châu Từ Nhiên mày đã nhíu lại, tay nắm chặt. Gương mặt vẫn lãnh đạm nhưng thực tình là rất sốt ruột.

Giang Hỉ nhập tâm: “Anh… anh đẩy em? Chu Thanh, anh thay đổi rồi…”

Đôi mắt Giang Hỉ từ lâu đã ngấn lệ, cô chậm rãi đứng dậy tiến đến gần Chu Thanh nhưng anh ta lại lùi lại đầy xa cách: “Đúng, là tôi thay đổi. Chúng ta không còn là chúng ta của quá khứ mà là Chu Thanh và Phương Thuyên của hiện tại. Tôi không hề yêu cô, vậy nên mong cô đừng làm phiền tôi thêm nữa…”

Phương Thuyên đau lòng, cô buông thõng tay, giọng yếu ớt: “Vậy… anh có thể hôn em lần cuối không? Chỉ lần này thôi, em sẽ không làm khó anh nữa…”

Chu Thanh nghe tiếng của cô vội dừng lại, anh ta dường như có ba giây phân vân sau đó lại bước tiếp. Anh ta đi nhưng còn Phương Thuyên lại chẳng để anh ta đi dễ dàng như thế. Cô chạy lên, ôm lấy anh ta từ phía sau, giọng hèn mọn: “Một lần cuối thôi… em xin anh…”

Chu Thanh gỡ tay cô ra, quay mặt lại. Nhìn Giang Hỉ khóc lóc tâm can đau tới nhói lòng nhưng vì hiện tại đang diễn Trần Viễn không thể làm gì khác. Giọng anh ta khàn khàn: “Như cô nói, tôi sẽ toại nguyện. Sau chuyện này mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại…”

Dứt lời anh ta nâng cằm Giang Hỉ lên, đang định đặt lên đó một nụ hôn thì…

“Cắt!”

Cả Giang Hỉ lẫn Trần Viễn đều giật mình dừng lại. Mà tiếng hô này lại không phải do đạo diễn hô. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Châu Từ Nhiên ngoại trừ Huân Tử Phong và Giang Hỉ ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.

“Mọi người không thấy cảm xúc sai sao? Rõ ràng là nam chính không hề thích nữ phụ nhưng ánh mắt nhìn cô ta thâm tình đến thế…” Châu Từ Nhiên giải thích.

Để không phật lòng Châu Từ Nhiên Nhạc Hải Thành ngay lập tức gật đầu đồng tình: “May là Châu tiên sinh nói trước, tôi cũng phát hiện ra rồi nhưng chưa kịp nói… Được rồi, mọi người chuẩn bị quay lại…”

Trần Viễn nhìn về phía Châu Từ Nhiên, rõ ràng anh ta đã cất ánh mắt đó đi rồi, không thể nào mà Châu Từ Nhiên lại phát hiện. Vừa hay ánh mắt của Châu Từ Nhiên cũng dừng lại trên người Trần Viễn, hai người cứ thế mà phát ra sự đối nghịch.

“Chuẩn bị… diễn!”

Trần Viễn và Giang Hỉ lại tiếp tục diễn cảnh vừa rồi.

Giọng Giang Hỉ thủ thỉ: “Một lần cuối thôi, em xin anh…”

Trần Viễn gỡ tay cô ra, giọng anh ta khàn khàn: “Như cô nói, tôi sẽ toại nguyện. Sau chuyện này mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại…”

Sao đó tới lúc hai người chuẩn bị hôn nhau thì một tiếng ‘cắt’ lại vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Châu Từ Nhiên.

“Ánh mắt vẫn chưa đúng…”

Lại thêm lần nữa diễn lại.

“Cắt!”

“Tư thế chưa đúng…”

“Cắt!

“Quá thâm tình…”

Nhạc Hải Thành rõ ràng thấy rất tốt nhưng lại không thể làm phật lòng Châu Từ Nhiên nên đành tạm hoãn cảnh cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Châu Từ Nhiên có vẻ rất hài lòng.

Mà Từ Ánh Vy từ lâu đã nhắm tới Châu Từ Nhiên, cô ta soi mình rất kĩ, cho tới khi không còn khuyết điểm nào nữa mới đem một ly nước tiến về chỗ Châu Từ Nhiên. Vừa vặn cái cảnh này lại bị Vân Thường nhìn thấy, cô nàng huých tay Giang Hỉ ra hiệu: “Chị nhìn xem, Châu tổng lại là con mồi của Từ Ánh Vy rồi đây…”

Giang Hỉ nhìn điệu bộ của Từ Ánh Vy có chút buồn cười. Cô không quá tự tin rằng Châu Từ Nhiên sẽ thích mình nhưng ít nhất cô biết anh sẽ không thích kiểu của Từ Ánh Vy.

“Châu tổng, anh uống chút nước này đi…” Giọng Từ Ánh Vy đúng là ngọt như mía lùi, ngọt quá lại khiến người khác ngán ngẩm.

Huân Tử Phong ngồi bên cạnh ho mấy tiếng cảnh tỉnh. Thật sự là làm người khác giật mình.

Thiểm Tường đứng sau Châu Từ Nhiên nhẩm đếm xem khoảng bao nhiêu giây thì bị Châu Từ Nhiên từ chối.

‘Một… hai… ba…”

“Đạo diễn Nhạc có thể đưa tôi chai nước lọc kia không?” Châu Từ Nhiên quay sang nói với Nhạc Hải Thành.

Thực ra anh đâu có khát nước, lời này là để ý tứ với Từ Ánh Vy. Vậy mà cô ta tới điều này cũng không nhận ra, vẫn đưa ly nước của mình tới: “Châu tổng, nước lọc đóng chai có lẽ không tốt bằng nước hoa quả đâu…”

Gương mặt cô ta tươi cười, có nét ngây ngô dễ thương, chỉ là chưa được vài giây sau đã méo mó tới cực điểm.

“Xin lỗi, tôi ngại bẩn!” Giọng Châu Từ Nhiên không lớn nhưng mấy người bên cạnh có thể nghe thấy.

Lần này thì Từ Ánh Vy xấu hổ không có chỗ nào để chui vào, vội vàng chạy đi.

Huân Tử Phong cùng Thiểm Tường đồng loạt lắc đầu.

Châu Từ Nhiên cũng mở miệng: “Đạo diễn Nhạc, tôi thấy cảnh quay vừa rồi không nhất thiết phải có cảnh hôn đâu. Chỉ cần ôm là được rồi…”

Ngữ khí khi anh nói câu này rõ ràng là có vài phần uy hϊếp. Nhạc Hải Thành suy tính đi suy tính lại vẫn không biết là bọn họ đáp tội gì nữa. Dù sao cũng chỉ là một cảnh hôn, bỏ đi cũng không sao. Nghĩ thế ông ta ngay lập tức gật đầu đồng tình. Cứ vậy mà cái cảnh hôn của Giang Hỉ với Trần Viễn bị cắt.

Châu Từ Nhiên nói xong cũng đứng dậy đi tới chỗ Giang Hỉ đang ngồi nghỉ. Anh quay sang hỏi Vân Thường một câu: “Ly nước này tôi có thể uống chứ?”

Vân Thường có chút ngẩn người, cũng cảm giác là lạ. Vừa mới mấy giây trước Từ Ánh Vy cho anh ta còn chê bẩn nhưng vài giây sau lại tới đây xin nước. Cũng không phải là nước hoa quả thôi sao?

Mà thôi, cô không dám không cho anh ta đâu vì thế nói với Châu Từ Nhiên: “Xin anh cứ tự nhiên…”

Có hai ly ở đó, một ly dở của Giang Hỉ vừa uống, một ly vẫn còn mới nguyên. Vân Thường tưởng anh ta lấy ly mới nhưng không ngờ lại nhấc ly dở của Giang Hỉ lên uống.

Vân Thường tưởng anh ta nhầm vội vàng lên tiếng: “Anh Châu… hình như anh nhầm rồi… ly đó…”

Chưa để Vân Thường nói hết Châu Từ Nhiên đã chặn lời cô ấy lại: “Tôi thấy ly này rất ngon…”

Nói xong anh ta cũng hờ hững trở lại chỗ ngồi. Để lại Vân Thường ngồi đó nghệt mặt không hiểu đầu đuôi thế nào.

Thực ra lúc Châu Từ Nhiên qua đã trao đổi ánh mắt với Giang Hỉ, chỉ là Giang Hỉ chẳng muốn quản, cứ mặc anh muốn thế nào thì chính là thế đó.

Nhân viên đoàn lại cho rằng Châu Từ Nhiên có ý với trợ lý của Giang Hỉ. Cũng từ đây mọi người truyền ra cái tin Từ Ánh Vy còn không bằng một trợ lý.

Từ Ánh Vy chi dù tức giận vẫn phải kìm nén cơn giận kia để diễn. Cảnh tiếp theo mà bọn họ diễn chính là cảnh mà Phương Thuyên tới gặp mặt nói chuyện với Hạ Hoài Viên. Hạ Hoài Viên vì tình yêu của mình mà dũng cảm đối mặt, mặc kệ Phương Thuyên có uy hϊếp ra sao cũng nhất quyết không lùi bước. Phương Thuyên đành tức giận mà rời đi.

Vốn dĩ theo kịch bản là như thế nhưng hôm nay mục đích chính của Châu Từ Nhiên tới đây chính là vì cái tát hôm trước mà Giang Hỉ bị đánh nên mới xuất hiện.

Anh vẫn là bình tĩnh xem hai người con gái kia diễn cảnh tranh giành người yêu nhưng cũng giống với lần trước được nửa chừng liền hô tiếng ‘cắt’.

Châu Từ Nhiên quay sang nói với đạo diễn: “Chỗ này tôi thấy phải cho thêm cảnh, Phương Thuyên nhất định phải tức giận tới nỗi ra tay với cô gái kia…”

Lời của anh làm Từ Ánh Vy ngay lập tức trắng bệch. Cô ta mới chỉ mời nước Châu Từ Nhiên, đâu có đáp tội gì mà lại bị Châu Từ Nhiên thêm cảnh làm khó. Chẳng lẽ như nhân viên trong đoàn nói, Châu Từ Nhiên đúng là nhìn trúng cô trợ lý của Giang Hỉ? Trong lòng Từ Ánh Vy có rất nhiều trăn trở những không thể nói ra, mặc kệ đám người có tiền muốn thế nào thì chính là thế đó.

Đạo diễn Nhạc nhanh chóng gọi biên kịch tới sửa lại kịch bản. Sau khi sửa xong thì nhanh chóng vào cảnh.

“Diễn!”

Tiếng hô vừa diễn ngay lập tức Từ Ánh Vy thay đổi sắc mặt, chốc chốc đã trở nên kiên định nói với Giang Hỉ thủ vai Phương Thuyên: “Tôi sẽ không từ bỏ tình yêu của mình đâu.”

Phương Thuyên cho dù tức giận vẫn phải kìm nén nhẫn nhịn. Cô cố gắng thuyết phục Hạ Hoài Viên có thể đem Chu Thanh trả lại cho mình. Thật đáng tiếc lần này Hạ Hoài Viên không yếu đuối nữa, cô ta là muốn giành lấy tình yêu của mình.

Trong lúc tức giận Phương Thuyên đã tát cô ta một cái. Cái tát vừa giáng xuống thì tiếng hô của Châu Từ Nhiên cũng vang lên.

“Cắt!”

“Cái tát không chân thật!”

Thực ra cái tát đúng là do Giang Hỉ chỉnh lực tay và Từ Ánh Vy sử dụng góc quay để tránh, chuyện này cũng dễ hiểu thôi nhưng Châu Từ Nhiên lại bắt bọn họ diễn lại. Nhân viên trong trường quay vốn dĩ đã không thích Từ Ánh Vy sẵn rồi nên thấy cô ta đang bị Châu Từ Nhiên dạy dỗ lại rất hài lòng.

Đạo diễn nhanh chóng kêu bọn họ sửa soạn một chút rồi mới diễn lại. Sửa soạn xong tiếng hô ‘action’ lại vang lên, ai nấy đều vào vị trí diễn.

Chát!

Lần này là tát thật nhưng vừa mới tát xong Châu Từ Nhiên lại lên tiếng.

“Cắt!”

Nhạc Hải Thành cố gắng nhẫn nhịn từ trong lòng quay sang hỏi anh: “Lần này không phải diễn tốt rồi sao?”

Huân Tử Phong ngáp dài một cái lên tiếng: “Là ánh mắt chưa tốt!”

Câu này ý tứ sâu xa, Nhạc Hải Thành cũng ngầm hiểu đành ra hiệu cho bọn họ quay lại. Cũng giống với lần trước vừa tát xong thì giọng Châu Từ Nhiên lại vang lên.

“Nữ chính quá mạnh mẽ…”

“Cắt!”

“Nữ chính quá yếu đuối…”



Cứ thế diễn đi diễn lại cả chục lần, cuối cùng khi Từ Ánh Vy bị tát cho đến mức má đỏ rực chỉ chực khóc Châu Từ Nhiên mới cho qua. Sau cái cảnh này anh cũng trở về công ty, không ở đây dông dài thêm nữa.

Trên xe ô tô trở về Huân Tử Phong mệt mỏi: “Cậu nói tới đây xem thử có phải ngay từ đầu đã có ý định uốn nắn một số người đã đáp tội với bông hoa nhỏ của cậu đúng chứ?”

Châu Từ Nhiên ngồi im lặng, anh không trả lời Huân Tử Phong như một lời thừa nhận ngầm. Huân Tử Phong cũng không nói gì thêm nữa, xe cứ thể trở về tổng công ty của Tấn Phong.

***

Mười một giờ đêm, phim trường.

“Chị Hỉ, hôm nay phải ở đây diễn đêm mà em chưa báo với anh trai, chị chờ một lát em đi gọi điện thoại xong rồi ra ngay…” Vân Thường nói với Giang Hỉ.

Giang Hỉ cũng không bận tâm lắm, cô lấy điện thoại ra, nhắn với Châu Từ Nhiên một cái tin.

Giang Hỉ: “Hôm nay quay nguyên đêm, em không về…”

Giang Hỉ cho rằng Châu Từ Nhiên ngủ rồi, có lẽ sáng mai anh mới phản hồi tin nhắn của cô nhưng tin vừa mới gửi đi thì ngay lập tức Châu Từ Nhiên đã nhắn lại.

Châu Từ Nhiên: “Ừ, anh biết rồi. Nhớ nghỉ ngơi thật tốt.”

Giang Hỉ nhìn tin nhắn khẽ cười nhẹ một cái. Cô nhớ lại chuyện ngày hôm nay nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói với anh một tiếng cảm ơn.

Giang Hỉ: “Chuyện hôm nay… cảm ơn anh!”

Châu Từ Nhiên: “Muốn cảm ơn, về nhà… trên giường rồi tính!”

Giang Hỉ: “Vậy thôi, coi như em chưa nói gì…”

Châu Từ Nhiên ở nhà nhìn tin nhắn của Giang Hỉ gửi lại cười một mình. Đêm xuống anh rất nhớ cô, muốn nghe giọng cô một chút nhưng phải kiềm lại.

Nhớ lại những lời Huân Tử Phong nói với mình hôm trước anh càng lấy làm tự ti. Muốn cô yêu anh cứ phải tính chuyện lâu dài. Vì thế Châu Từ Nhiên gửi một icon giận dỗi cho Giang Hỉ rồi tắt máy đi ngủ.

Bên này Vân Thường sau khi gọi điện thoại xong trở lại thì thấy Giang Hỉ cứ nhìn màn hình điện thoại cười. Dạo này cô lại thấy Giang Hỉ rất khác thường, thi thoảng sẽ ngẩn ngơ, lúc cười lúc lãnh đạm.

Vân Thường ngó xem rốt cuộc màn hình điện thoại có gì mà khiến Giảng Hỉ lạnh lùng ít cười lại ngồi ngẩn ngơ đến thế. Rốt cuộc cũng chỉ là một cái màn hình đen.

“Chị Hỉ, dạo này em cứ thấy chị khác thường… chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?”

Nghe thấy tiếng của Vân Thường Giang Hỉ mới điều chỉnh lại cơ mặt, cô thản nhiên: “Có thể xảy ra chuyện gì được? Chuyện đáng sợ nhất chị còn đối mặt rồi…”

Vân Thường cũng cảm thấy đúng nên im lặng chẳng nói thêm gì nữa.

Nghỉ thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa thì mọi người mới bắt đầu vào làm việc.

Một giờ sáng phim trường vang lên những âm thanh huyên náo.

Giang Hỉ ngồi trong phòng thay đồ nhận lấy trang phục mà Vân Thường đưa vào. Nhân lúc Giang Hỉ thay đồ người của Từ Ánh Vy kéo Vân Thường qua một nơi vắng người. Bọn họ rõ ràng vì chuyện hồi sáng mới cố tình kiếm chuyện.

Từ Ánh Vy rõ ràng là tạt cà phê vào người Vân Thường nhưng lại vờ như mình cố ý.

“Xin lỗi cô nha, tôi lỡ tay một chút…”

Vân Thường đương nhiên là rất tức giận, nhưng vì Giang Hỉ nên nhẫn nhịn. Cô mà có làm gì người liên lụy chỉ là nghệ sĩ mà thôi. Hơn nữa người đại diện Lâm Tuyết Ý cũng nói qua chỉ cần không bóc toẹt ra thì cứ coi như dẫm phải phân chó, sau này nổi tiếng rồi phản đòn lại sau.

Trợ lý của Từ Ánh Vy còn định lấy kéo đυ.ng chạm vào tóc của Vân Thường nhưng Vân Thường cố gắng chống lại.

Cô thoát khỏi tay mấy người kia vội vàng chạy về đoàn làm phim nhưng không ngờ bọn họ cũng đuổi nhanh lắm. Vân Thường bị bắt lại, lần này bị quẹt son lên mặt. Khó khăn lắm Vân Thường mới bóng người từ phía xa, cô lên giọng gọi, bóng của người kia càng lúc càng gần hơn. Cuối cùng người xuất hiện là Lục Thành.

Anh ta nhanh chóng đẩy mấy người đang giữ Vân Thường lại quay sang Từ Ánh Vy mắng: “Cô làm cái gì vậy? Nếu chuyện này đồn ra ngoài cô còn đứng ở được trong giới không?”

Từ Ánh Vy vốn dĩ chẳng kiêng dè gì cả, cô ta trực tiếp đi tới tát Lục Thành một cái mạnh: “Anh đừng có dọa tôi, anh bây giờ là người của ai còn chưa rõ sao? Nếu trái ý tôi thì anh biết hậu quả rồi đấy…”

Vân Thường nhìn Lục Thành chật vật như vậy càng hốt hoảng hơn. Bọn họ trước kia vốn dĩ rất tốt. Hào quang của Giang Hỉ chiếu cố nên không dám ai lớn tiếng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đến cả quản lý cấp cao như Lục Thành cũng bị một minh tinh không mấy nổi tiếng như Từ Ánh Vy đánh.

Vân Thường nở một nụ cười nhạt nói với Lục Thành: “Anh cứ coi như chưa từng thấy chuyện này đi…”

“Hừ, có thấy cũng phải ngậm miệng thôi…” Giọng Từ Ánh Vy hách dịch.

“Giang Hỉ rớt đài, các người cũng chẳng yên thân. Muốn dựa vào vai diễn này mà quay lại, Từ Ánh Vy tôi sẽ cho các người biết thế nào là không nên đáp tội…”

“Cô nói ai rớt đài?”