Chương 37: Thời hạn ba năm

Chiếc xe hơi sang trọng tiến vào trong sân. Vừa mới tiến vào quản gia nhà họ Châu đã đi tới mở cửa xe cho anh chào một tiếng: “Tiểu thiếu gia…”

Châu Từ Nhiên ‘ừ’ một tiếng rồi bước vào trong nhà.

Trên bàn ăn đã bày biện đủ món, gia đình nhà họ Châu cũng tụ tập đầy đủ. Anh bước vào chào mọi người một tiếng: “Ông nội, ba, mẹ…”

Ông Châu ngay lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn sang ông nội Châu ngầm ám chỉ. Châu Từ Nhiên biết từ hôm anh từ chối kết hôn đã khiến ông nội giận. Từ nhỏ anh luôn là đứa con, đứa cháu hiếu thảo, ngày hôm đấy khi ông nội Châu nói tới hôn lễ Châu từ Nhiên đã phản ứng rất kiên quyết khiến ông nội Châu mất mặt trước ông nội Thừa.

Mẹ của anh để cân bằng bầu không khí đã cười nói: “Nhiên Nhiên cũng về rồi, chúng ta ăn cơm thôi…”

Ba Châu cũng hùa theo: “Đúng vậy, ăn cơm thôi…”

Mới động đũa lên ông nội Châu đã cất tiếng: “Chuyện hôn lễ hôm trước, ta muốn nghe cháu nói rõ…”

Nụ cười trên môi ba Châu và mẹ Châu ngay lập tức méo mó, vốn dĩ định nhờ bữa ăn này để giải quyết căng thẳng giữa hai ông cháu, mà còn chưa ăn được đã phải đối mặt.

Châu Từ Nhiên cũng nghiêm túc nói: “Cháu tạm thời vẫn chưa muốn kết hôn, cháu vẫn còn trẻ, để thêm vài năm nữa cũng không sao…”

Câu này của anh ngay lập tức làm ông nội Châu lớn tiếng: “Còn trẻ? Vài năm nữa? Là thật như vậy hay cháu không thích Thừa Hy?”

Nếu bây giờ anh nói anh không thích cô cháu gái họ Thừa kia liệu rằng ông nội Châu có tìm cho anh một đối tượng khác? Châu Từ Nhiên suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại: “Cũng không hẳn là như vậy…”

“Có phải cháu có người phụ nữ nào bên ngoài?” Ông nội Châu suy tính.

Châu Từ Nhiên thừa nhận: “Cháu đúng thực là có người phụ nữ khác bên ngoài, hiện tại cô ấy đang sống chung với cháu…”

“Khụ! Khụ! Khụ!” Ông nội Châu ho liên tục khiến ba Châu và mẹ Châu lo lắng.

Bọn họ còn ngạc nhiên hơn khi con trai mình thừa nhận có người phụ nữ khác bên ngoài. Không phải là bọn họ không tin nhưng từ hồi học cao trung, đại học đứa con trai này đều không có lấy một mảnh tình. Con trai của bọn họ còn được nhiều cô gái theo đuổi, từ hoa khôi tới siêu mẫu, minh tinh nhưng trước giờ nó đâu từng yêu ai, đừng nói tới chuyện chung sống với một người phụ nữ.

Mẹ Châu lắp bắp: “Có… thật là thế không?”

Chuyện đến nước này Châu Từ Nhiên cũng không muốn giấu làm gì nữa: “Là thật.”

Câu khẳng định kia càng làm ông nội Châu thêm sốc.

Sau một lúc ổn định lại ông nội Châu mới lên tiếng: “Cô gái kia là người thế nào? Gia cảnh ra sao?”

Dù sao cũng là người con gái đầu tiên mà Châu Từ Nhiên thích nên nhà họ Châu cũng có chút tò mò.

“Cô ấy tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Gia cảnh thì bình thường, cô ấy có một căn nhà ở trung tâm Bắc Đài, vài căn chung cư nhỏ nữa…”

Nghe Châu Từ Nhiên nói như vậy ba mẹ Châu rồi đến ông nội Châu cũng có chút thiện cảm. Nhưng còn chuyện của Thừa Hy biết giải quyết thế nào, ông nội Châu hơi khó xử vì dù sao cũng là cháu gái của bạn thân mình.

“Vậy cháu tính xử trí chuyện của Thừa Hy thế nào?” Ông nội Châu cân nhắc.

“Cho cháu ba năm, nếu cháu cô gái cháu đang chung sống thực sự không phù hợp thì lúc ấy tiến tới với Thừa Hy cũng chưa muộn, dù sao cô ấy cũng còn nhỏ tuổi.”

Câu trả lời này của Châu Từ Nhiên lại rất hợp lý, ông nội Châu cũng cảm thấy không tệ. Cả nhà họ Châu coi như chấp nhận với lời giải thích mà anh đưa ra. Bọn họ lại ngồi xuống ăn cơm, có điều trong bữa cơm đối tượng chung sống với anh hiện tại lại là tiêu điểm chú ý.

Mở lời trước vẫn là bà Châu: “Cô gái ấy tên gì?”

Giọng Châu Từ Nhiên nhàn nhạt: “Giang Hỉ.”

Bà Châu nghe cái tên rất quen tai nhưng không nhớ ra là ai. Hết bà Châu rồi lại tới ông Châu: “Hay là ngày mai con đưa cô ấy về đây ra mắt chúng ta, dù sao gặp mặt cũng tiện thể cho mọi người trong gia đình biết mặt mũi con cháu trong nhà…”

Châu Từ Nhiên khẽ cong môi, anh chưa từng nghĩ người trong nhà sẽ muốn gặp cô thế này. Có điều hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp nên anh lấy có từ chối: “Cô ấy có thể chưa quen đâu ba, chờ thêm một thời gian nữa con sẽ dắt cô ấy về đây.”

Nghe tin này ông nội Châu cũng tỏ ra hào hứng. Ở cái tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa, lập gia đình là tốt rồi. Tuy là vẫn chưa cưới nhưng hiện tại đã có bạn gái, ở chung như vậy lẽ nào không nặn ra cho ông một đứa cháu sao? Nghĩ tới đây ông nội Châu càng vui mừng.

“Vậy thì nhanh nhanh lên, ông còn muốn bế chắt…”

Câu này của ông nội Châu đúng là làm Châu gia hào hứng thêm hẳn.

***

Châu Từ Nhiên trở lại nhà vào lúc tối muộn, giờ này Giang Hỉ đang ngủ gật trên sofa. Cô muốn chờ Châu Từ Nhiên về cùng ăn nhưng có vẻ như chờ lâu quá mà anh vẫn chưa về nên đã ngủ gật mất.

Ánh đèn vàng trong nhà thật ấm áp, dì Lý về rồi bây giờ chỉ còn mỗi Giang Hỉ trong căn phòng rộng lớn này. Châu Từ Nhiên từ bên ngoài đi vào, anh cởi giày tây thay bằng đôi dép bông rồi mới tiến vào phòng khách.

Phòng khách im lặng, Giang Hỉ nằm cuộn lại như một con mèo nhỏ e ấp. Châu Từ Nhiên nhìn cô một cách dịu dàng, trong mắt anh chứa đầy sự yêu thương. Anh bế cô vào giường, mới đi được vài bước thì Giang Hỉ giật mình tỉnh dậy.

Cô cọ mắt, nhíu mày một cái rồi mới phản ứng: “Anh về từ bao giờ thế?”

Châu Từ Nhiên đặt cô lên giường rồi mới đáp: “Cũng mới về thôi, em chờ anh làm gì. Ngủ đi…”

Châu Từ Nhiên không hề biết rằng cô vẫn còn chưa ăn, vẫn còn đợi anh trở về cùng thưởng thức bữa tối. Giang Hỉ ngồi dậy, cô gượng cười: “Ừ, chờ em dọn dẹp phòng bếp một chút. Anh ăn gì chưa?”

Cô rất mong chờ một tiếng ‘chưa’ của anh để hai người có thể ngồi xuống ăn cùng nhau nhưng thật đáng tiếc, Châu Từ Nhiên lại không biết những gì cô nghĩ trong đầu.

“Anh ăn rồi, phòng bếp để anh dọn cho, em cứ ngủ đi.”

Châu Từ Nhiên nói xong câu đó thì đứng dậy định ra ngoài nhưng Giang Hỉ lại nhanh chân hơn. Cô chạy vội ra phòng bếp lấy thức ăn còn đặt trong đĩa bày trên bàn một lượt đổ hết vào thùng rác. Anh sẽ chẳng biết được cô mong muốn anh sẽ cùng thưởng thức đồ do chính tay cô nấu đâu.

Sau khi dọn dẹp xong cô mới leo lên giường, cô cố gắng thuyết phục mình là không có chuyện gì nhưng dường như cũng chẳng có mấy tác dụng, tâm trạng cô vẫn bị ảnh hưởng.

Châu Từ Nhiên sau khi tắm xong cũng lên giường ngủ, anh ôm cô vào lòng.

“Em thay dầu gội hả?”

Giọng Giang Hỉ nhàn nhạt: “Ừ, là của bên quảng cáo gửi tới. Em dùng thử thôi, anh không thích sao?”

“Mùi này hơi nồng…”

“Lần sau em sẽ không dùng nữa…”

“Ừ…”

Chỉ là đoạn hội thoại nhỏ nhưng Châu Từ Nhiên có thể đoán được tâm trạng của Giang Hỉ không tốt. Là do anh về muộn hay là bên phía công việc xảy ra chuyện? Châu Từ Nhiên suy nghĩ một lát rồi đem cô ôm thật chặt trong lòng rồi mới nhắm mắt ngủ.

***