Chương 33: Tặng đồ uống

Lần này cô thay một chiếc đầm công chúa màu hồng nhạt. Cổ vuông làm tôn lên dáng cổ thiên nga và xương quai xanh gợi cảm của Giang Hỉ. Da cô vốn dĩ đã rất trắng rồi bây giờ lại thêm ánh nắng phản chiếu vào Giang Hỉ xinh đẹp tựa như một nàng tiên không vướng bụi trần khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thưởng thức sự xinh đẹp ấy.

Chiếc vòng cổ bằng bạc mỏng manh càng hợp với bộ trang phục này hơn, nó cứ lấp lánh khiến người khác phải chói mắt.

Vân Thường đi tới bên cạnh Giang Hỉ rồi khẽ sang phía Từ Ánh Vy cười nhạo: “Người đẹp thì mặc bộ nào cũng đẹp thôi, cho dù có là vải rách cũng thành lụa…”

Sắc mặt của Từ Ánh Vy cau có, cô ta phụng phịu nằm ườn trên ghế nghỉ đọc kịch bản.

“Thiên kim trở về” vốn dĩ là một tác phẩm nổi tiếng chuyển thể từ tiểu thuyết sang. Truyện kể về hai người là Hạ Hoài Viên và Phương Thuyên bị tráo đổi thân phận ngay từ lúc sinh ra. Hạ Hoài Viên là con gái ruột nhà họ Phương giàu có nhưng bị đánh tráo với Phương Thuyên con gái một kẻ nghiện rượu.

Từ nhỏ Hạ Hoài Viên sống trong khổ cực, suốt ngày bị người cha nghiện rượu mắng nhiếc chửi bới còn Phương Thuyên lại sống trong nhung lụa, được sự yêu thương của ba mẹ Phương. Phương Thuyên bỏ ra ba năm để đi du học.

Cho tới khi tròn hai mươi tuổi số phận hai người con gái mới bắt đầu được hé mở. Hạ Hoài Viên ở trường đại học gặp được Chu Thanh hôn phu của Phương Thuyên. Chu Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hoài Viên ngay lập tức đã yêu, trở nên lạnh nhạt với Phương Thuyên. Chuyện tình tay ba cũng bắt đầu từ đây. Phương Thuyên vốn dĩ rất thích cậu ấm nhà họ Chu kia, sau khi biết chuyện của hai người họ ngay lập tức vạch ra hàng trăm cái bẫy để hãm hại Hạ Hoài Viên.

Phương Thuyên bị hắc hóa một cách triệt để, không tiếc tiền thuê người bắt cóc Hạ Hoài Viên. Hạ Hoài Viên bị bắt cóc, truyện này tới tai của Chu Thanh, anh ta đi tìm Hạ Hoài Viên.

Trong lúc giằng co với nhau cả hai người đều bị ngã xuống vách núi. Chu Thanh tới muộn chỉ có thể đưa hai người tới bệnh viện. Đến lúc này Phương Thuyên làm phẫu thuật thiếu máu ông bà Phương mới biết hóa ra Phương Thuyên không phải con gái ruột của bọn họ mà là Hạ Hoài Viên.

Sau khi tỉnh lại đối mặt với anh mắt chất vấn của ông bà Phương về những chuyện mình đã làm Phương Thuyên không thể giải thích được. Từ một tiểu thư nhà giàu ngay lập tức biến thành một kẻ tù tội cố tình gϊếŧ người nhưng không thành công. Ông bà Phương sau khi điều tra biết được năm xưa chính mẹ của Phương Thuyên đã cố tình đánh tráo hai đứa bé càng tức giận.

Tội lỗi mà Phương Thuyên gây ra không thể tha thứ. Kết phim Phương Thuyên đi tù còn Chu Thanh và Hạ Hoài Viên kết hôn với nhau sống cuộc đời viên mãn.

Tiếng đạo diễn hô: “Cảnh số mười chín chuẩn bị…”

“Action!”

Cảnh đầu tiên mà Giang Hỉ phải diễn chính là cảnh Phương Thuyên vui vẻ trở về nước sau ba năm đi du học. Lúc này nhìn thấy Chu Thanh không còn yêu thích chiều chuộng mình như trước liền cảm thấy có chút là lạ.

Đứng từ xa nhìn thấy người đàn ông mình thích rất nhiều năm đột nhiên lại thay đổi, đặc biệt là đối xử rất tốt với một cô gái khác Phương Thuyên sao có thể chịu được. Đứng một bên rơi nước mắt nhìn hai người kia rời đi.

Ngón tay của Phương Thuyên nắm chặt, sắc mặt đã kém tới cực điểm, cô nghiến răng: “Hóa ra… không phải là anh thay đổi. Mà là anh đã giành tình yêu ấy cho người con gái khác mất rồi…”

Sự oán hận cùng ghét bỏ đối với Hạ Hoài Viên đã được Giang Hỉ bộc lộ rất rõ nét. Cả trường quay đều nín thở xem Giang Hỉ diễn. Diễn xuất vô cùng tự nhiên và hài hòa. Nhạc Hải Thành biết rõ Giang Hỉ là người có năng lực nên mới hai lần mời cô diễn nhưng kết quả lại bị từ chối. Lần này tuy nói là cho Giang Hỉ vai hai nhưng ông ta lại sợ rằng khi bộ phim này phát sóng chắc chắn nhân vật Phương Thuyên sẽ được yêu thích hơn Hạ Hoài Viên.

“Cắt!”

Tiếng hô của đạo diễn làm cảm xúc của mọi người trong trường quay ngay lập tức bị ngáng lại. Vân Thường đem nước trái cây lại cho Giang Hỉ: “Chị uống chút nước đi…”

Giang Hỉ nhận lấy ly nước uống một ngụm. Vân Thường vừa đấm lưng cho cô vừa tám chuyện: “Em thấy chị diễn xuất ngàng càng đỉnh, có khi lại lấn át cả nữ chính thôi…”

Giang Hỉ đưa mắt ra hiệu với Vân Thường bớt mồm miệng lại, ở cái phim trường này ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì tuyệt đối không.

Vân Thường cũng biết vậy nên lặng lẽ đánh trống sang chuyện khác.

“Chị sắc mặt dạo này tốt lắm đấy, có chuyện gì vui đúng không?” Vân Thường ghé vào tai Giang Hỉ dò hỏi.

Giang Hỉ đặt ly nước hoa quả xuống nhéo lấy má Vân Thường: “Em đấy, ít nói dùm chị đi. Bây giờ vẫn ở căn chung cư đó hả?”

Tự dưng Giang Hỉ hỏi đến chuyện này Vân Thường có chút chột dạ.

“Em thì vẫn ở đấy thôi, còn đi đâu được chứ?” Ánh mắt Vân Thường có vẻ tránh né đáp lại.

Giang Hỉ không hề biết cô đang chứa chấp một người đàn ông nên tốt bụng gợi ý: “Hay là chị tìm cho em một căn nhà mới nhé, dù sao từ em ở bây giờ tới phim trường này cũng cách tận hơn ba mươi cây số lận.”

Giang Hỉ chỉ vừa mới đề nghị thôi nhưng Vân Thường đã chối đẩy: “Không, không cần đâu chị, em chịu được. Chút khoảng cách này thì tính gì…”

“Thật không? Hay là thế này, một tháng chị quay phim ở đây chị sẽ đặt khách sạn cho em ở, dù sao cũng có một mình em đi về bất tiện. Chờ sau khi chị quay xong chúng ta tính toán sau…”

Vân Thường lẩm bẩm: “Ai bảo với chị là em có một mình chứ?”

“Hả? Em đang ở chung với ai hả?”

Vân Thường gật đầu: “Em có anh trai mới tới, anh ấy đang thi lên giáo sư nên tạm thời ở cùng với em…”

Giang Hỉ khá ngạc nhiên, Vân Thường nhìn rất trẻ thế mà lại có anh trai thi lên tận giáo sư. Chắc ông anh đó năm nay cũng phải bốn mươi rồi chứ nhỉ?

“Ra vậy, sao chị dâu em không tới đây? Em đi đi lại như vậy chị thấy cũng không ổn lắm…” Giang Hỉ hỏi đầy quan tâm.

Càng nhắc tới ông anh trai kia Vân Thường càng đỏ mặt. Cô nhóc ấp úng: “À, anh trai em còn chưa lấy vợ nên em lấy đâu ra chị dâu chứ.”

Gương mặt Giang Hỉ có chút ngạc nhiên, giờ tuổi đấy không lấy vợ thì chỉ có ế thôi. Giang Hỉ cũng xinh xắn thì hẳn là anh trai cũng ưa nhìn chứ nhỉ.

“Haizz, em nói xem giáo sư bây giờ tuy học thức cao nhưng muốn lấy vợ cũng khó, ở tầm tuổi đó rồi… tốt nhất em nên khuyên anh trai mình thì hơn…”

Vân Thường mặt nhăn lại: “Tầm tuổi đó?”

“Mấy ông giáo sư toàn bốn, lăm mươi tuổi mà, anh trai em chắc cũng xấp xỉ đúng không?”

Vân Thường quả là muốn cười ra nước mắt, cô tủm tỉm, ánh mắt kể về Thẩm Kiều có chút tự hào lại có chút mong chờ: “Thực ra anh ấy hơn em có lăm tuổi thôi à, người giỏi xuất sắc đấy chị. Em cũng không tin là mình có ông anh trai như vậy đâu…”

“Đúng là giỏi thật, ở tuổi đó đã leo lên chức giáo sư rồi… Như vậy hay em nói với anh trai một tiếng chuyển tới ở gần đây là được mà…”

Vân Thường cảm thấy mình không giấu nổi nữa đành lên tiếng thừa nhận: “Thực ra tụi em có chuyển tới một căn hộ cũng gần đây rồi, chị không phải lo đâu…”

Trợ lý nhỏ của mình cũng đã nói như thế rồi Giang Hỉ cũng không nhiều chuyện nữa. Cô khẽ cười: “Ừ, thế thì tốt quá!”

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì một nhân viên đi vào nói: “Cô Giang, bên ngoài có hai xe đẩy hoa quả lạnh nói là của fan hâm mộ tặng tới cho cô…”

Giang Hỉ hơi bất ngờ, cô cũng không biết là ai gửi tới. Fan hâm mộ sao? Cô vừa mới tái xuất mà nhỉ?

Vân Thường thay cô ra ký nhận đồ rồi kêu nhân viên vận chuyển hai chiếc xe đẩy kia lại.

Trên hai chiếc xe đó còn dán băng rôn chúc mừng Giang Hỉ, lại còn có loại hoa quả mà Giang Hỉ thích. Người tặng đồ quả thực là rất có lòng.

Chuyện cô được tặng hoa quả lạnh ngay lập tức truyền đi, Từ Ánh Vy đang diễn mà tức giận tới đỏ mặt, cô ta liên tục diễn sai để đạo diễn hắng giọng mắng. Vân Thường lại càng cảm thấy hả hê.

“Em mang qua quả này phân phát cho mọi người nữa đi, nhiều như vậy chúng ta không ăn hết mà để không sẽ bị hỏng mất…” Giang Hỉ nói với Vân Thường.

Vân Thường nghe lời cô kêu mấy người rảnh rỗi đóng hoa quả thành những hộp nhỏ chia cho từng người một. Chỉ cần nhìn nhãn được dán trên hoa quả là biết đều là đồ nhập khẩu đắt tới mức thét ra tiếng Mán. Nhân viên đoàn phim được tặng đồ như vậy ai lấy tâm trạng đều rất vui, cũng tự dưng quý Giang Hỉ hơn. Chuyên viên trang điểm cho cô còn vừa cười vừa nói dặm lại phấn cho Giang Hỉ.

Vân Thường thì lại càng không phải nói, cô nhóc ăn tới nỗi tưởng rằng mình biến thành hoa quả mất. Thời tiết này ăn hoa quả tuyệt đối rất tốt.

Để chọc tức Từ Ánh Vy cùng quản lý của cô ta Vân Thường cố tình đem một chút hoa quả tới: “Chị Từ, fan hâm mộ của chị Giang nhà em tặng, chị nếm thử đi…”

Từ Ánh Vy tức tới méo mặt, cô ta thậm chí tay không còn bóp vỡ quả táo. Trợ lý của cô ta nhìn thấy hoa quả nhập khẩu đắt tiền nên hơi tiếc nhưng dù sao nếu để cho Từ Ánh Vy tức giận thêm nữa chỉ sợ cô ta cũng bị vạ lây nên nhanh chóng đem hộp hoa quả kia bỏ sọt rác.

Hành động này được vài người nhìn thấy, bọn họ ngoài mặt không nói gì nhưng thâm tâm đã chửi mắng không biết thành cái dạng gì nữa rồi. Ai bảo hoa quả nhập khẩu đắt tiền mà Từ Ánh Vy còn bỏ đi, không ăn chẳng thà cho bọn họ cho rồi.

Giữa trưa Giang Hỉ với Vân Thường đi vào phòng nghỉ đã được bố trí sẵn. Hai người vẫn chỉ gọi salad ức gà đơn giản và hai chai nước lọc. Ăn xong thì nghỉ ngơi một chút rồi chiều lại tiếp tục.

Cảnh quay của Giang Hỉ không nhiều nên Giang Hỉ có thể tới cũng được mà không tới cũng chẳng sao nhưng Lâm Tuyết Ý lại căn dặn cô phải kiên nhẫn ở lại. Chắc chắn ngày đầu quay phim cánh phóng viên giải trí kiểu gì cũng len lỏi vào đây để moi tin tức.