Chương 28: Thưởng em cho anh cũng được[H]

Xe dừng trước tòa nhà cao cấp xa lạ mà quen thuộc. Giang Hi cầm theo vali rồi bước vào. Trở lại rồi, sau ba ngày rời đi thì cuối cùng cô đã về.

Giang Hỉ bước vào thang máy, nhấn số tầng rồi cứ thế chờ đợi. Thực ra trong lòng cô có chút kích động, cô sắp gặp được người mà cô nhớ nhung.

Thang máy mở ra, Giang Hỉ cứ thế kéo vali vào bên trong căn hộ đối diện.

Đứng trước cửa nhà lại chợt nhớ ra rằng mình không có mật mã. Cô dành nhấn chuông vậy. Chuông vừa reo lên thì bên trong đã phát ra tiếng bước chân đi tới. Trong lòng Giang Hỉ có chút sốt ruột bởi vì cô sắp đối diện với Châu Từ Nhiên rồi. Tai cô bất chợt hơi đỏ.

Két!

Cánh cửa mở ra, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Giang Hỉ ngay lập tức thay đổi. Người ra mở cửa là dì Lý. Dì ấy nhanh chóng giúp Giang Hỉ kéo vali vào bên trong. Dì Lý đang nấu ăn nên trong nhà có chút mùi thơm.

Giang Hỉ nhìn bên kệ để giày thấy đôi dép bông to lớn của Châu Từ Nhiên thì gương mặt lạnh nhạt hẳn. Dì Lý để ý từ đầu sắc mặt của Giang Hỉ nên đoán được cô đang rất muốn hỏi tung tích của Châu Từ Nhiên.

“Tiên sinh nói lát nữa sẽ về, tiểu thư lên gác tắm rửa thay đồ rồi chờ tiên sinh về ăn tối.”

Quả nhiên lời này đối với Giang Hỉ vô cùng có hiệu lực, sắc mặt cô cũng tốt lên một chút. Cô chào dì Lý một câu rồi lên tầng tắm rửa thay đồ.

Dì Lý khẽ cười rồi lắc đầu, bọn trẻ bây giờ cứ phải để người khác đoán ý mà. Muốn quan tâm thì cứ việc hỏi, cứ giữ trong lòng như vậy đối phương làm sao biết được. Cả hai người này đều nôn nóng tin tức về người kia nhưng lại chẳng chịu nói ra.

Giang Hỉ tắm rửa xong thì Châu Từ Nhiên cũng đã yên vị trên bàn ăn. Cô từ trên lầu bước xuống thấy gương mặt kia vẫn đang tập trung vào tờ tạp chí kinh tế. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, lúc này Châu Từ Nhiên mới chịu quay mặt ra, hai người nhìn nhau một lúc lâu.

Châu Từ Nhiên bỏ tạp chí xuống đứng dậy kéo ghế cho Giang Hỉ: “Về rồi hả? Em cảm thấy ở đó thế nào?”

Giang Hỉ có chút thắc mắc, sao ai cũng muốn hỏi cái câu này thế.

“Cũng bình thường thôi, à, tôi nghe chuyện rồi. Cảm ơn anh…”

Châu Từ Nhiên khẽ cười, anh đặt tay lên tay cô vẻ mặt cực kỳ háo hức: “Cảm ơn thì cũng nên thành tâm một chút chứ?”

Giang Hỉ đang định cầm đũa thì nhau mày: “Hửm?”

Châu Từ Nhiên là đang chê cô không thành tâm sao? Giang Hỉ lại lần nữa nói: “Thành thật cảm ơn anh…”

Châu Từ Nhiên đột nhiên cười phá lên, Giang Hỉ thắc mắc tại sao anh lại cười như thế, ánh mắt cô nhìn qua anh một lượt: “Tôi cảm ơn cũng buồn cười thế sao?”

Châu Từ Nhiên lắc đầu: “Không phải, em hiểu sai ý anh rồi. Ý anh là nếu đã cảm ơn rồi thì nên ban thưởng một chút gì đó không?”

Giang Hỉ thực sự không cầm đũa được nữa rồi, cô nghiêm túc nhìn Châu Từ Nhiên: “Thế anh muốn thưởng cái gì đây?”

Châu Từ Nhiên vừa hay đứng dậy, anh không biết lấy từ đâu ra một sợi dây cột tóc lên giúp cô. Vừa buộc anh vừa dùng ngón tay mát xa da đầu giúp cô. Giang Hỉ đột nhiên lại cảm thấy rất thoải mái, cô thật sự muốn chạy lại hôn Châu Từ Nhiên tới tấp.

Cả quá trình buộc tóc chỉ mất mấy phút nhưng trong vài phút ấy Châu Từ Nhiên đã khiến Giang Hỉ lặng lẽ rơi vào trong những ngọt ngào mà anh dành cho cô.

Giang Hỉ nhắm mắt lại tận hưởng. Lúc này Châu Từ Nhiên mới cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm: “Thưởng em cho anh cũng được…”

Giang Hỉ đang yên đang lành nghe được câu này chợt giật mình mở mắt. Cô liếc qua Châu Từ Nhiên mắng một câu: “Cũng biết đòi hỏi nhỉ?”

Châu Từ Nhiên xoa nhẹ đầu cô một cái rồi trở về chỗ của mình. Anh cầm đũa lên gắp cho cô một miếng cá: “Anh cũng chỉ gợi ý như vậy thôi… được rồi, em ăn đi. No rồi thì anh mới no được…”

Giang Hỉ vừa mới bỏ vào miệng một miếng rau sau khi nghe được câu từ ẩn ý của Châu Từ Nhiên ngay lập tức bị dọa cho ho một tràng. Cô uống một ngụm nước mới yên ổn được.

“Anh không sợ dì Lý nghe được hả? Dụ dỗ không lấy nửa điểm ý tứ…”

“Dì Lý về rồi, hôm nay anh cho dì ấy nghỉ sớm để chuẩn bị cho công tác thịt em…”

Giang Hỉ cạn lời với Châu Từ Nhiên, ngày trước đi học cô còn thua nói gì đến đấu khẩu. Có đấu đi đấu lại cô cũng biết một sự thật rằng mình sẽ thua thôi, chi bằng cứ tắm rửa sạch sẽ rồi yên vị nằm trên giường cho xong.

Cái suy nghĩ ấy làm cô tập trung ăn uống hơn không đoái hoài tới Châu Từ Nhiên nữa. Sau khi ăn xong Giang Hỉ dọn dẹp một chút rồi mới vệ sinh qua mới leo lên giường. Hôm nay cô không mặc váy ngủ mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ giản dị, ngắm đi ngắm lại cũng thấy khó cởi. Cô còn đang nghĩ xem có nên thay bằng chiếc váy ngủ khác không thì Châu Từ Nhiên đã tắm rửa xong.

Anh thậm chí còn chẳng thèm mặc đồ hẳn hoi, chỉ cuốn mỗi một chiếc khăn tắm ở phần hông đủ để che đi thứ cần che.

Giang Hỉ quay ra rồi lập tức quay mặt lại. Hai má cô hiện giờ nóng bừng một cách lạ thường. Giang Hỉ hắng giọng: “Sao anh không mặc đồ ngủ vào?”

Châu Từ Nhiên đi tới chỗ Giang Hỉ đang ngồi ôm lấy cô từ phía sau: “Đằng nào cũng phải cởi mặc làm gì, mất công lắm!”

Câu này quả thực làm Giang Hỉ cạn lời rồi.

“Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi…” Châu Từ Nhiên khàn giọng.

Giang Hỉ ngước mắt nhìn đồng hồ mới có tám rưỡi tối. Châu Từ Nhiên hình như rất muốn đổi trắng thay đen. Anh còn chưa kịp để cô lên tiếng đã bế cô lên đi tới bên giường. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, gấp gáp hôn cô.

Giang Hỉ bị Châu Từ Nhiên tấn công bất ngờ nên còn không kịp thở. Tới lúc cô không chịu nổi đánh liên tục vào lưng Châu Từ Nhiên anh mới chịu tha cho cô.

“Châu Từ Nhiên, anh muốn gϊếŧ tôi đấy hả?” Giang Hỉ có hơi cọc tính mà quát lên.

“Nào có, anh muốn nếm thử dâu tây mà…”

Sau đó Châu Từ Nhiên lại tiếp tục cúi xuống hôn cô, ánh mắt anh bắt đầu còn dịu dàng thoắt cái đã biến đổi. Hôm nay hình như tâm trạng của Châu Từ Nhiên rất vui thì phải. Anh vùi đầu xuống cổ cô một mình độc chiếm. So với đôi môi đỏ mọng của Giang Hỉ thì Châu Từ Nhiên lại thích cái cổ thiên ngã mềm mịn trắng nõn của cô hơn.

Trên người Giang Hỉ có thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt mà anh rất thích. Anh không rõ đó là mùi gì nhưng lại rất mê luyến. Châu Từ Nhiên cứ đắm chìm mãi, anh dằn vặt cái cổ trắng ngần của cô trở nên đỏ ửng.

“Châu Từ Nhiên… đừng có… ưm…”

Chưa để Giang Hỉ nói hết câu anh đã chặn miệng cô lại.

Phần bụng dưới của Giang Hỉ đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt lạ lẫm. Không còn nghi ngờ gì nữa khi bàn tay của Châu Từ Nhiên đã bắt đầu xâm chiếm trên cơ thể cô. Đôi tay thon dài thẳng tắp kia cứ như một chiếc máy mát xa mềm mịn, mỗi một chỗ anh lướt qua đều rất thoải mái.

Giang Hỉ thi thoảng không thể kiềm chế được mà phát ra mấy thứ âm thanh cực kỳ gợϊ ȶìиᏂ. Mỗi lần lỡ miệng như thế cô đều rất xấu hổ còn Châu Từ Nhiên ngược lại như được nạp thêm sức mạnh. Anh như một con mãnh thú lao tới con mồi đã lột sạch trước mắt mà xé nát.

Sàn nhà là quần áo vứt lung tung còn trên giường là một đôi nam nữ đang kịch liệt đóng phim hành động. Thi thoảng người phụ nữ lại gằn lên một vài tiếng quát mắng, người đàn ông thì cười vài tiếng thỏa mãn.