Giang Hỉ ngồi trên một chiếc ghế đá, tay cô đưa lên che ánh nắng của mặt trời làm chói mắt mình. Bầu trời xanh mát thật đẹp giống hệt như bầu trời tự do mà cô có thể vươn đôi cánh bay lượn một cách vui vẻ nhất.
Giang Hỉ đột nhiên cười, khóe môi của cô khẽ cong lên. Cô nhắm hờ mắt thưởng thức thứ ánh nắng ấm áp rọi vào người mình. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cô làm cho nhan sắc tuyệt mĩ ấy một lần nữa được tô đậm, nhấn nhá. Cô bây giờ cứ như một nàng tiên phát ra bụi tiên sáng rực một góc.
Tách! Tách!
Tiếng máy ảnh liên tục vang lên.
Giang Hỉ biết nhưng vẫn cứ mặc kệ. Được một lúc cô mới đứng dậy rời đi.
Giờ này cũng không cần phải phụ việc chân tay gì nên cô muốn đi dạo một vòng lần nữa quanh đây. Bất chợt khi đi qua cánh cửa văn phòng của viện trưởng liền nghe được một cuộc hội thoại.
“Nghiêm Anh là con gái tôi, tôi có quyền đem nó đi. Các người như vậy… là trắng trợn cướp đứa nhỏ từ tay tôi…” Tiếng người phụ nữ hét lớn như rất tức giận.
Đối lập với sự tức giận là thái độ nín nhịn của viện trưởng, bà ta nói: “Nghiêm tiểu thư đây nói không sai, cô hoàn toàn có thể đem Nghiêm Anh đi. Nhưng tôi nghiêm túc nói với cô một lần nữa, Nghiêm Anh hiện tại có thể rơi vào trầm cảm nếu còn ở gia đình đó thêm nữa. Hôm nay cho dù cô có mang đứa nhỏ đi thì cũng sẽ có một ngày cô đánh mất nó. Chuyện gia đình cô tôi không có quyền tham gia nhưng các người đánh một đứa nhỏ chỉ mới bảy tuổi không thấy tội lỗi ư?”
Giang Hỉ đứng bên ngoài chỉ nghe chữ được chữ không nhưng cũng đoán được kha khá nội dung. Cô cũng không lấy làm lạ lắm, chỉ có điều l*иg ngực không biết từ lúc nào lại chua xót, những vết sẹo phía sau lưng bất giác nhói đau.
Cô bỏ chạy một lúc lâu rồi mới dừng lại, hóa ra không chỉ mình cô phải khổ sở chịu đựng nỗi đau ấy. Giang Hỉ nhớ lại chuỗi ngày kinh khủng như sống trong địa ngục ấy thì không thể bình tĩnh nổi.
Trong lúc cô rối bời cảm xúc ấy thì một bàn tay bé nhỏ chìa ra, trên đôi tay ấy còn có một chiếc kẹo mυ"ŧ.
Trước mặt cô bây giờ là một cô nhóc ước chừng mười tuổi đổ lại.
Giang Hỉ đưa tay ra nhận lấy chiếc kẹo đó rồi lại nhìn cô bé. Cô nhận ra đứa nhỏ vừa cho cô kẹo với đứa nhỏ tối qua bỏ chạy khi gặp cô là một. Giang Hỉ bế con bé lên ngồi cạnh mình, cô chưa từng nghĩ mình sẽ được dỗ bởi một con nhóc.
“Sao em lại cho chị kẹo?”
Đứa nhỏ kia nhìn cô rất lâu, con bé chẳng hề mở lời. Giang Hỉ nhau mày cảm thấy có chút lạ.
Đứa nhóc kia như cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của cô miễn cưỡng kéo lấy tay cô viết vào trong lòng bàn tay cô bốn chữ: “Vì chị xinh đẹp!”
Giang Hỉ cười khẽ, cô xoa đầu đứa trẻ, lại tiếp lời: “Em sợ chị hả? Sao không chịu mở miệng nói chuyện?”
Cô nhóc lắc đầu, rồi lại tiếp tục viết: “Bác sĩ nói em mắc chứng khó nói…”
Mấy chữ kia làm Giang Hỉ cảm thấy cô nhóc trước mắt mình rất đáng thương. Cô kéo tay đứa nhỏ viết từng chữ một cẩn thận: “Em tên là gì?”
Cô nhóc thấy Giang Hỉ lúi húi viết chữ như rất vui. Từ lúc nó chuyển tới đây chưa ai chịu nghe cô viết, chưa ai chịu dùng cách này để nói chuyện cùng cô. Vì thế ngay khi nhận được câu hỏi cô bé đã nhanh chóng viết lại: “Là Nghiêm Anh ạ!”
Cái tên kia ngay lập tức làm Giang Hỉ giật mình, hóa ra đứa nhóc xinh xắn trước mắt cô cũng phải chịu bạo lực gia đình. Có lẽ vì cái cảnh gà bay chó sủa ấy nên con bé mới mắc chứng khó nói này.
Giang Hỉ nhìn Nghiêm Anh đầy thương cảm, cô vuốt từng lọn tóc mượt như nước suối kia rồi lại tháo sợi dây buộc tóc trên đầu mình xuống cẩn thận buộc lại mái tóc rối kia. Buộc xong cô nhìn Nghiêm Anh hài lòng: “Em xinh lắm, lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn cả chị.”
Nghiêm Anh nghe được cười rạng rỡ, con bé nhón người lên muốn ôm lấy Giang Hỉ. Giang Hỉ cũng thuận tiện ôm lấy con bé quay một vòng.
Cái cảnh nô đùa vui vẻ này của hai chị em bất ngờ lại bị mẹ của Nghiêm Anh với viện trưởng nhìn thấy.
Viện trường quay sang nói với mẹ của Nghiêm Anh: “Chị cũng thấy rồi đấy, đối với một người lạ cũng khiến cô bé vui thế kia còn chị…”
Mẹ Nghiêm Anh xấu hổ, mắt cụp xuống chân bước vội ra tới chiếc xe ô tô đã chờ phía bên ngoài từ lâu. Chị ta cứ thế rời đi như chưa từng xuất hiện. Viện trưởng nhìn chiếc xe kia rời đi rồi cũng thuận tiện đi ra.
Bóng dáng của bà ấy vừa hay để Giang Hỉ nhìn thấy. Cô khẽ cúi đầu chào bà ấy một cái. Viện trưởng Mạnh cũng gật đầu chào lại cô. Giang Hỉ bế theo Nghiêm Anh đi vào trong một căn phòng.
Căn phòng này toàn là trẻ con cùng tuổi với Nghiêm Anh. Nhưng có vẻ Nghiêm Anh lại không vui lắm.
Cô giáo lúc này thấy Nghiêm Anh vội đi tới vẻ mặt lo lắng: “Con không sao chứ? Đi vệ sinh lại lâu như vậy…”
Nghiêm Anh trước mặt lại không còn là dáng vẻ vui vẻ cười đùa như lúc cho kẹo Giang Hỉ nữa mà là trầm lặng lạnh nhạt. Giang Hỉ cười với cô giáo giải thích: “Con bé không về trễ đâu, là tôi nhờ nhóc con này một chút việc…”
Cô giáo nghe xong cũng không nặng nhẹ nữa, tiếp tục lên lớp giảng bài. Giang Hỉ ngồi bên dưới lớp xem cô giáo cách dạy bọn trẻ. Mấy đứa nhóc rất ít khi tập trung, ở vị trí này cô quan sát được ai làm gì nói gì, chỉ là cô chẳng muốn vạch trần. Bởi vì thanh xuân ai lại không có những lúc như vậy? Cô trước kia tuy không vui vẻ được như vậy nhưng cũng không nỡ cướp đi chút thời gian quý báu ấy của tụi nhỏ.
Cô ngồi nghe cùng tụi nhỏ đến gần hết hai tiết đầu. Sang đến tiết thứ ba học âm nhạc thì cô giáo có chút việc đột xuất. Giang Hỉ lại rảnh rỗi vì thế trực tiếp đứng ra nhận đứng lớp.
Giang Hỉ cũng không biết nên dạy từ đâu, cô chỉ qua cho bọn nhỏ một vài nốt rồi hát qua mấy bài hát cho tụi nó nghe. Giọng của Giang Hỉ rất dễ nghe, hát nhạc thiếu nhi lại càng thêm phần đáng yêu. Mấy đứa nhóc làm việc riêng cũng bị giọng hát của cô chinh phục. Cứ thế Giang Hỉ lại trở thành cô giáo mà bọn chúng quý nhất. Bao nhiêu kẹo mυ"ŧ của tụi nhỏ cô cứ thế mà được cho.
Trời tối đem Giang Hỉ mới chịu leo lên giường nghỉ ngơi. Một ngày có biết bao vất vả mệt mỏi nhưng tâm trạng lại dễ chịu vô cùng. Chiếc điện thoại nằm trên đầu giường lúc này đột nhiên sáng lên. Giang Hỉ nhấc nó lên rồi xem.
Mở ra thì không có cuộc gọi nhỡ hay nhắn tin nào của người đàn ông đó, chỉ có vài tin nhắn của Vân Thường và Lâm Tuyết Ý. Bọn họ nhắc nhở cô không vào weibo xem chuyện vui thôi.
Nói là vậy chứ Giang Hỉ vẫn muốn chạy vào ngó xem rốt cuộc đang có chuyện gì. Vừa mới vào thì trên wechat hiện rất nhiều tin nhắn lạ gửi tới. Trên Weibo một loạt thông báo.
Lướt qua một vòng thì đa số là vài ảnh từ thiện của cô bị leak ra ngoài. Thực ra chuyện này là do Lâm Tuyết Ý sắp xếp nên cô cũng chẳng bận tâm nhiều lắm. Mắng chửi, sỉ nhục, bạo lực tâm lý có cái nào cô chưa trải qua. Giang Hỉ lại cảm thấy rằng mình dần quen với việc bị bôi đen trên mạng xã hội. Giờ phút này cô chẳng muốn quản nhiều thêm nữa, tắt điện thoại rồi ném xuống cuối giường đánh một giấc ngủ thật ngon.