Chương 19: Chuyển nhà

Sau khi tắm rửa thay đồ anh mới đưa cô ră phòng khách ăn sáng. Châu Từ Nhiên ngồi trên bàn xem tạp chí còn trong bếp đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Giang Hỉ không nhiều lời chuyên tâm làm một bình hoa đúng nghĩa.

Đồ ăn được dọn lên bàn, Châu Từ Nhiên bỏ tạp chí xuống rồi động đũa. Anh nói với cô: “Lát nữa tôi sẽ giúp em chuyển đồ tới đây, từ nay căn nhà này chính là của em.”

Anh cũng đẩy một tấm thẻ đen tới trước mặt cô: “Cái này cho em, không nhiều nhưng cũng đủ để mua vui…”

Giang Hỉ nhìn tấm thẻ đen kia sau đó đẩy nó lại về chỗ Châu Từ Nhiên: “Không cần đâu, tôi có tiền…”

“Cứ cầm lấy, sau này sẽ dùng tới…”

Châu Từ Nhiên đã nói như vậy rồi cô cũng không từ chối nữa. Hai người lặng lẽ ăn cơm. Trong lúc ăn Châu Từ Nhiên không có nói chuyện nhưng thi thoảng lại gắp đồ ăn cho cô. Giang Hỉ cũng cứ thế mà nhận, hai người dường như đã sống chung từ rất lâu.

Ăn xong anh kêu người giúp việc tới rồi giới thiệu với Giang Hỉ: “Đây là dì Lý, sau này sẽ ở đây chăm sóc em.”

Giang Hỉ quay sang nở một nụ cười với người phụ nữ kia: “Chào dì…”

Dì Lý cũng chào lại: “Chào tiểu thư…”

Bữa sáng cứ thế mà kết thúc. Mới chỉ qua một ngày mà cô lại có nhà, có tiền rồi. Cũng nhanh thật, hóa ra đi đường tắt lại dễ dàng như thế, chẳng qua cái giá phải bỏ là danh dự cùng lòng tự trọng của chính mình.

Châu Từ Nhiên hôm nay dành một ngày để giải quyết việc của Giang Hỉ. Hợp đồng ký kết của cô với công ty chủ quản hiện tại kết thúc trong êm đẹp. Cô cầm bản hợp đồng trên tay một lúc lâu mà không lên tiếng.

Cuộc điện thoại của Lục Thành gọi tới cô cũng không nghe. Dù sao bây giờ cô cũng không còn là chính mình nữa, khi gặp lại anh ta cũng không biết nói gì cho bớt xấu hổ.

Giang Hỉ ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền trở lại căn trọ nhỏ thu dọn đồ đạc mà lòng là một mớ hỗn độn. Cô không biết mình sẽ giải thích ra sao với Vân Thường. Cô có quá nhiều thứ để lo, liệu rằng cô đưa ra sự lựa chọn này có đúng hay không?

Giang Hỉ vẫn còn đang băn khoăn thì xe đã dừng lại. Cô hít một hơi mạnh rồi mở cửa xe đi xuống. Lái xe cũng đi phía sau theo sự dặn dò của Châu Từ Nhiên.

Một hồi chuông vang lên, người bên trong đã nhanh chóng ra mở cửa. Vân Thường nhìn Giang Hỉ sau đó ánh mắt lại di dời tới người đi phía sau. Giang Hỉ biết cô ấy có rất nhiều thắc mắc nhưng tạm thời vẫn chưa thể giải thích.

Vân Thường mới chỉ ở bên cạnh Giang Hỉ hơn một tháng nhưng dường như rất hiểu cô. Thấy cô không nói gì cũng không thắc mắc mà hỏi nhiều chỉ hỏi duy nhất một câu: “Chị muốn chuyển đi?”

Giang Hỉ khẽ gật đầu: “Ừ, đã đến lúc chị phải đi rồi.”

Vân Thường nghe thấy tiếng của Giang Hỉ có chút ngạc nhiên, gương mặt thoáng qua nét vui vẻ: “Chị nói được rồi? Từ khi nào thế?”

“Cũng mới thôi, chuyện này kể ra rất dài, khi nào rảnh chị sẽ nói.”

Vân Thường gật đầu đồng tình rồi giúp Giang Hỉ thu dọn đồ đạc. Lúc kéo vali ra khỏi cửa Giang Hỉ có dặn dò thêm: “Ngày mai chị sẽ ký hợp đồng với Ánh Dương, nếu em chưa có dự định gì thì có thể theo chị, còn nếu như em không muốn thì chị cũng không bắt ép. Cảm ơn em những ngày qua đã ở bên cạnh chăm sóc và an ủi chị. Sau này em gặp khó khăn gì thì cứ nói với chị một tiếng, chị nhất định sẽ…”

Giang Hỉ còn chưa nói hết thì Vân thường đã lên tiếng cản lời cô lại: “Em tất nhiên là theo chị rồi. Giải trí Tinh Lạc trước đây so với giải trí Ánh Dương bây giờ chỉ bằng một đầu ngón tay. Nếu không phải những năm qua có chị nâng đỡ thì liệu rằng Tinh Lạc có được chỗ đứng của hiện tại? Chị đi rồi thì Tinh Lạc sẽ nhanh chóng hết thời thôi…”

Vân Thường nói không hề sai, tình hình của Tinh Lạc hiện tại đúng thật là như vậy. Khi scandal của cô nổ ra bên phía công ty cũng không có động tĩnh nào lên tiếng bảo vệ, để một mình cô chịu trận. Chẳng một nữ diễn viên nào lại muốn ở trong một công ty mà khi mình bị bóc mẽ, bôi nhọ mà họ chẳng để tâm tới.

Giang Hỉ sau khi nhận được câu trả lời của Vân Thường chỉ cười nhẹ khẽ gật đầu rồi kéo vali rời đi. Bóng dáng cô đi xa rồi Vân Thường mới khép cánh cửa lại. Mỗi người đều có một cuộc đời của riêng mình nên dù Giang Hỉ có làm gì cô vẫn sẽ luôn đứng đằng sau ủng hộ. Cho dù có biến thành cái loại người gì nhất định cũng sẽ không đánh mất chính mình. Giang Hỉ là một người phụ nữ kiên cường.

***

Trở lại căn hộ sang trọng Giang Hỉ sắp xếp lại đồ của mình vào trong tủ. Mấy chậu cây hôm qua Vân Thường mới đem từ căn hộ cũ trở về đều được cô đem trở lại. Đặt ra ngoài ban công xong xuôi cô mới nở một nụ cười nhẹ.

Rốt cuộc thì vẫn là ở đây… chỉ là khác căn mà thôi…

Giang Hỉ thay một bộ đồ khác rồi đi xuống tầng. Dì Lý đã chuẩn bị xong bữa trưa đang dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ.

Cô lại gần rót một cốc nước rồi uống.

Dì Lý chào cô một tiếng rồi tập trung công việc. Giang Hỉ cũng chỉ gật khẽ đầu rồi uống nước.

Bữa trưa chỉ có hai người, nói chính xác hơn là chỉ có mình Giang Hỉ, Châu Từ Nhiên không hề quay lại. Dì Lý đứng bên cạnh dọn đồ ăn lên luôn nhìn cô với ánh mắt hiền từ thuận theo nhưng lòng người mà, rất khó đoán. Giang Hỉ nghĩ rằng chắc chắn dì ấy cũng sẽ khinh thường cô thôi.

Ăn xong Giang Hỉ cũng lên lầu, nhân tiện một mình cô lại lôi cuốn sổ nhật ký cũ kỹ từ lâu ra viết.

Giang Hỉ có một thói quen là thường xuyên viết nhật ký. Không phải ngày nào cũng viết mà chỉ thi thoảng cần người tâm sự cô sẽ lôi nhật ký ra viết. Cuốn sổ nhật ký này cũng viết từ cái hồi cô còn nhỏ chập chững đặt những nét bút đầu tiên.

*“Trời sắp vào đông rồi nên thời tiết bắt đầu lạnh dần. *

Hôm nay em chuyển tới nhà của anh rồi. Cũng không có lời nào để diễn tả ngoài hai từ ‘vui vẻ’. Cho dù anh chỉ coi em là một công cụ giải trí cũng không sao, trong thời gian ở đây em mong rằng bản thân sẽ hạnh phúc. Đặc biệt là bên ngực trái sẽ ấm áp.

Cảm ơn anh, Châu Từ Nhiên.”

Bên dưới những dòng chữ này Giang Hỉ nhẩm ngày rồi ghi lại như đánh dấu của sự bắt đầu một mối quan hệ không dài lâu.

Viết xong nhật ký cô đặt cuốn sổ cất lại vào ngăn kéo tủ rồi đi ngủ một giấc. Quãng thời gian được nghỉ ngơi cô phải chân trọng chứ.

Giang Hỉ nằm xuống giường khẽ nhắm mắt lại. Chỉ trong vài phút là cô đã rơi vào một giấc ngủ. Không biết vì lý do gì mà kể từ ngày cô đặt chân vào căn nhà này, những ác mộng trước đây biến mất hoàn toàn thay vào đó là sự an yên trong một giấc ngủ như bao người bình thường khác.

Căn phòng rơi vào trong tĩnh lặng nhưng đột nhiên lại có tiếng vặn cửa. Hiển nhiên người bước vào là Châu Từ Nhiên. Trên tay anh còn có một xấp tài liệu. Vốn dĩ anh định đưa cho cô xem nhưng không ngờ cô lại ngủ mất rồi. Anh không muốn làm phiền giấc ngủ của cô chính vì thế mà chỉ tới bên cạnh giường ngồi xuống ngắm nhìn Giang Hỉ ngủ ngoan ngoãn như một con mèo con. Chỉ cần như vậy thôi cũng là đủ lắm rồi.

Giang Hỉ đang nằm thẳng bỗng dưng nghiêng người quay mặt về phía Châu Từ Nhiên. Khoảng cách của hai người rất gần, gần tới nỗi mà Châu Từ Nhiên có thể cảm nhận được hơi thở từ cô, nhè nhẹ và đều như một nhịp điệu.