Nam chính: Dương Minh Nhật, Nữ chính: Bạch Linh Tuyết
Nàng từ nhỏ luôn mang mặc cảm vì bản thân không hoàn mĩ luôn luôn có khuôn mặt dọa người. Thế nhưng hắn lại luôn có thứ nàng nằm mơ cũng muốn có được, vậy mà lại chẳng phải người tốt. Nhìn khuôn mặt ấm áp như ánh mặt trời của hắn khiến nàng uất ức nha…sao ông trời có thể bất công với nàng như vậy. Nàng từ xuất thân, tên gọi cũng như vẻ ngoài thật sự là lạnh lẽo mà nàng nào muốn thế. Ấy thế mà lại bị ánh mặt trời nóng rụi nhưng lãnh dạm ấy hấp dẫn là tại sao ?Hắn kẻ chỉ cần tươi cười thì luôn đạt được mục đích . Thế nhưng sao nàng lại nhìn hắn bằng cái vẻ đó chứ. Hắn thừa nhận tâm hắn thật lạnh lẽo không ai có thể chạm tới. Chỉ cần kẻ nào có ý định chạm vào sẽ bị thiêu rụi vì đừng nhìn mặt trời ấm áp mà lầm nha. Ánh sáng mặt trời tuy ấm áp nhưng nó sẽ thiêu rụi khi bạn đến quá gần. Hắn là người như thế, thế nhưng chẳng biết từ khi nào nàng len lỏi vào trái tim không một tia ấm áp kia của hắn rồi chiếm chứ luôn trong đó.
Dưới ánh mặt trời của một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, lão già nheo mắt nhìn vào đống tuyết to như một đứa trẻ. Thật sự là một đứa bé nha, một tiểu cô nương bị tuyết bao phủ khắp người. không biết nàng đã đứng đó bao lâu chỉ thấy khuôn mặt dường như bị đóng băng, thân mình không có một hơi ấm áp. Anh mắt nàng nhìn chằm chằm lão cứ như muốn nói hãy cho nàng theo với. Lão nhếch miệng cười nham hiểm trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng quỷ dị mà nguy hiểm không ít hơn nụ cười tà ác kia.