Chương 5: Tương tư
Ngồi trong viên đình Linh Tuyết buông tiếng thở dài nàng thực sự là không biết phải đối mặt như thế nào với đại sư huynh, trước kia vì nghĩ hắn bất kính với sư phụ mà luôn đối địch ra mặt với hắn. Nhưng sau khi biết mọi chuyện nàng có chút cảm giác tội lỗi khi mình đã coi huynh ấy như kẻ địch mà đối xử. Thế nhưng suốt một khoảng thời gian dài kể từ ngày đó nàng không gặp lại Minh Nhật lần nào nữa. Đang thất thần trong suy nghĩ nàng bỗng va vào kẻ nào đó khiến mình té ngã trên đất, đang bực bội như không có chỗ trút giận nàng quắc mắt lên mắng :
- Đi dường không đem theo mắt sao ? làm bổn tiểu thư té ngã….Lời còn chưa mắng xong nàng như hóa đá mồm mở to, mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Đang nghĩ đến hắn thế nhưng hắn ở ngay trước mặt nàng. Bối rối vì không biết nên phản ứng thế nào thìv bị tiếng cười lớn của hắn làm cho có chút hỗn loạn.
- Ngũ muội, dù biết muội rất rất thích ta cũng không cần ngây ngẫn cả người đến mức há to miệng mà quên khép miệng lại thế kia chứ. Bộ dáng đó thật sự là đáng yêu chết mất thôi. Ha …ha..Nói rồi hắn đưa tay béo má nàng một chút dù hắn đang tươi cười nhưng nàng có thể thấy được chút đau lòng trong mắt hắn khiến nàng có chút khó chịu.
- Làm thế nào đây muội mới 10 tuổi thôi nhưng đã xinh thế này, nếu lớn thêm chút nữa có lẽ không cần ra tay gϊếŧ người mọi người sẽ tự động xin chết. Chút bi thương kia trong mắt hắn ngày một nhiều hơn rồi biến mất thay thế bằng sự dịu dàng. Chỉ có nụ cười như đang như đang đùa cợt là không thay đổi vẫn chung thủy trên môi hắn. Nàng bỗng cảm thấy có chút tức giận không rõ do lời hắn nói hay do thấy bi thương hiện lên trong mắt hắn mà đưa tay hất tay hắn ra khỏi khuôn mặt nàng.
- Thích huynh sao ? có lẽ phải đợi đến kiếp sau mất. Người như huynh sao không chết sớm chút cho đỡ chật đất, sống mà khổ sở vậy thật đáng thương. Lời vừa ra khỏi miệng nàng nuốn cắn đứt đầu lưỡi, chẳng phải định sẽ đối xử tốt với hắn sao, thế nhưng khi thấy hắn lại tự dưng nổi giận đến mức không khống chế được lời của mình nữa. Nàng làm người cũng thực thất bại đi, đang ảo não vì liệu hắn có tức giận vì nàng rủa hắn chết hay không thì hắn bỗng dưng cười to :
- Đáng thương sao ? Ha…ha ..a..Sư muội quả là vẫn rất đáng yêu dù là mắng ngưới. Một cơn gió thổi qua người hắn, trên người hắn là mùi thuốc trị thương mà nàng thường được người bản thân cũng chưa thấy qua mặt tặng. Thân hình nàng khẽ chấn động là hắn sao? Hắn là người hôm đó bên cạnh nàng là người luôn đưa nàng thuốc trị thương mỗi khi nàng bị thương . Nàng đoán người tặng thuốc hẳn là người trong Phong Linh Sát nhưng chưa từng nghĩ đó lại là hắn. Khi nàng hoàn hồn thì Minh Nhận đã rời khỏi,về đến cửa phòng nhìn thấy những bình thuốc trị thương rất nhiều rất nhiều trước cửa phòng nàng bỗng cảm thấy có chút bất an.
Vài ngày sau đó nàng biết hắn nhận nhiệm vụ gϊếŧ những người mà hắn từng kết giao là bằng hữu. Theo như Hằng Phong thì Minh Nhật hẳn không phải kẻ vô tình thế nhưng lại tiếp nhận nhiệm vụ lần này cũng khiến Hằng Phong không thể lý giải được. Nàng chợt hiểu ánh mắt bi thương của hắn ngày hôm đó. Tâm trạng hắn lúc đó thế nào, tại sao lại tiếp nhận nhiệm vụ ngày đó. Cũng từ ngày đó hắn không về Phong Linh sát nữa dù thỉnh thoảng có nhận nhiệm vụ nhưng cũng không có trở về ,mọi thứ cứ thế trôi qua cũng đã sáu năm.
Nàng cũng 16 tuổi phải tiếp nhận nhiệm vụ của Phong Linh sát. Nàng chưa từng gϊếŧ người, cũng không biết gϊếŧ người có bao nhiêu khó chỉ thấy các sư tỷ thường mang vết thương lớn nhỏ trở về. Lo lắng vì sẽ phải tiếp nhận nhiệm vụ thì ngày đó một cô bé bằng tuổi nàng xuất hiện tại Phong Linh sát nàng cũng là con riêng của sư phụ nàng ta tên Minh Phương.
Minh Phương có xuất thân là con nhà võ nên nàng ta nhanh chóng vượt qua được kiểm tra để làm việc cho Phong Linh sát. Nàng ta hiếu động tinh ranh và đáng yêu như ánh mặt trời, một hình tượng hoàn toàn tương phảm so với nàng. Minh Phương thường bám lấy Hằng Phong và tỏ sự thù địch với bất kì ai đến gần vị Nhị Sư huynh này.
Nhưng cũng chỉ có Hằng Phong là hay cho nàng biết tin tức về đại sư huynh nên nàng dường như cũng trở thành kẻ định trong mắt nàng ta. Nàng cũng không rõ vì sao nàng rất để ý đại sư huynh, mọi tin tức của hắn luôn làm nàng thấp thỏm lo lắng. Kể từ lần gặp đó nàng phát hiện nàng không có ghét hắn như suy nghĩ của mình đôi khi thấy mong chờ được nhìn thấy hắn. Thế nhưng cũng đã sáu năm rồi, hắn ở đâu, đang làm gì, có bị thương không. Nhìn lọ thuốc trị thương trên tay bất giác thở dài, nàng chợt nhận ra tiếng thở dài của đại sư tỷ:
- Sao tỷ ở đây? Nàng đến gần Ngọc Phượng tò mò hỏi.
- Ai, sao ta lại nhỏ hơn con bé Minh Phương đó chứ, nếu ta bằng tuổi nó và muội thì đã được đi làm nhiệm vụ cùng hằng Phong sư huynh rồi, đâu phải ngồi đây. Nàng buồn cười nhìn đại sư tỷ, có ai vì không được đi gϊếŧ người mà buồn chứ.
- Tỷ thích Phong ca sao?
- Ta…làm sao muội biết? nàng ta tròn xoe mắt nhìn nàng. Rồi như nghĩ gì đó ánh mắt nàng ta chợt lóe sáng nàng ta hỏi nàng
- Muội có cách khiến huynh ấy cũng chú ý đến ta không?
- Muội làm sao biết, Muội cũng chưa từng để ý ai… Nói đến đây gọng nói nàng bỗng dưng yếu ớt hình ảnh của Minh Nhật lướt qua trong đầu nàng làm cho chính nàng cũng bị dọa sợ.
- Vậy muội có thể tìm sách đọc mà, thư phòng của sư phụ có rất nhiều sách, muội tới đó đọc rồi mai nói cho ta nghe một chút nha. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì nàng ta đã biến mất chỉ để lại một câu
- Nếu muội làm tốt ta sẽ cho muội biết đối tượng muội sẽ phải gϊếŧ và người hướng dẫn muội trong lần nhiệm vụ lần này.(Akiaki: mỗi sát thủ mới khi nhận nhiệm vụ luôn có người hướng dẫn cùng giám sát nhiệm vụ)