Những cơn gió miên man lạnh buốt của sáng ngày chủ nhật thổi vi vu trên ngọn cỏ may, làm chúng lay lắt theo từng cơn từng cơn giá lạnh. Trong tiết se lạnh, cơn gió mang tới những chòm mây xám xịt che kín cả bầu trời vô tận và kèm theo là hương của mùa mưa đầu thu, mùi hương tựa của đất trời.
“Tách, tách, tách,….”, rồi cơn mưa đầu ngày đỗ hạt. Vô vàng những hạt thủy tinh từ trên cao đỗ xuống, vỡ tan thành những bọt nước trên nền đất cứng rắn. Những hạt thủy tinh vỡ tan ra thành những giai điệu dịu êm, tí tách tí tách rơi bên hiên nhà. Giai điệu của mưa làm cậu nhớ về khoản trời nhỏ bé khi còn ê a những câu chữ chưa rành, còn nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ lắng nghe những lời ru về hạt mưa, ôi sao đỗi thật bình yên với cậu. Những bông hoa của mùa thu vui đùa dưới cơn mưa lạnh giá, chúng lắt lư theo những nhịp mưa rơi rồi biến nó thành một điều nhảy cho riêng mình. Sự tĩnh lặng của những loài hoa kia đã bị phá vỡ cũng như khung cảnh xung quanh của nó vậy, có lẽ cơn mưa đã đem đến thú vui cho những vậy vốn vô tri như thế.
“Nay Lâm nhi rảnh rỗi ah?” – Giọng nói của chị Bảo đã kéo cậu lại với không gian hiện tại của cậu.
“Ukm, tại tôi chẳng có chỗ nào để đi chơi cả. Với lại nay mẹ sẽ làm nguyên ngày nên tôi đến chỗ chị chơi thôi.” – Mắt cậu vẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
“Em đến chơi chị thấy vui lắm đấy, nay để chị pha em một ly trà theo công thức riêng của chị nha. Hiếm ai uống được nó lắm đấy.” – Chị đi ra sau quầy lấy ra một ấm trà, hai chiếc tách và một ít bánh trung thu nhỏ. – “Trà này có thên là “Vô Trà”, làm từ năm loài hoa: Kim Ngân, Cúc, Mộc Miên, Hòe và Sứ.”
“Đây là trà ngũ hoa mà sao lại là vô?”
“Thì em cứ uống thử.”
Chiếc rót nhẹ nước ấm vào bình rồi lắc nhẹ ấm hai vòng và đổ phần nước đó, rồi châm nhẹ lại phần nước ấm khác. Động tác thật thanh nhã, không một động tác nào có thể chê trách được. Một hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ khi nước trà trong ấm đổ ra. Hương thơm xóa tan đi tâm vốn rỗng lại càng rỗng thêm nữa của cậu, chẳng muộn phiền nào trong lòng cậu nữa.
“Mời em.” – Chị đưa lấy tách trà cho Lâm trên một chiếc dĩa nhỏ xinh xắn. – “Em có thể ăn kèm với ít bánh, sẽ tuyệt lắm đấy!.”
Minh Lâm nhấp nhẹ trên đầu lưỡi, cậu ngạc nhiên với cái vị của nó. Khác xa hoàn toàn mùi hương tuyệt vời nó đem lại thì vị của nó chẳng khác nào là đang uống nước thường cả. Cậu lại nhấp nhẹ nhưng lần này nhiều hơn để đảm bào rằng mình không bị lầm tưởng nhưng quả thật nó là vậy.
“Ơ sao chẳng có vị gì thế vậy?” – Cậu quay sang đưa ly trà đến chị. – “Trà hư rồi ah?”
“Nó không hư, hương nó vốn vậy mà?” – Chị mỉm cười rồi cắn nhẹ miếng bánh.
“Nó luôn như vậy ah?” – Cậu đưa tay lấy một miếng bánh khi đã đặt ly trà xuống bàn. – “Nó còn thua xa miếng bánh nhỏ này nữa đấy!”
“Không đâu, phải là tuyệt hơn chứ!”
“Nói thế ai tin.”
“Chị đã nói tên trà này là “Vô Trà”, tức là có mà như không có, không có mà như có, vốn vì nó đã luôn tồn tại thế mà.” – Chị uống ly trà ấm áp đó.
“Là sao, tôi chẳng hiểu gì cả.”
“Để chị nói thế này cho Lâm Nhỉ dễ hiểu hơn về loài trà.” – Chị uống hết ly trà và rót thêm trà mới vào ly. – “Mọi thứ xung quanh ta, điều mang lại cho ta một cảm nhận riêng biệt. Nhưng bản chất nó chỉ là một thứ khách quan mà thôi, cái chủ quan chính là cái cảm nhận của mình về nó bằng cái tâm kìa. Ví dụ, khi một người hưởng thức phần ăn do một siêu đầu bếp nấu, đối với người bình thường, tâm trạng vui vẻ thì món ăn sẽ đạt đến giới hạn cuối cùng của món ăn đó, còn ngược lại tâm trạng bất thường, lo âu thì món ăn sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo dù nó có ngon đến mức nào đi chăng nữa. Vì vậy, tâm lạc thì trà ngon, tâm phiền thì trà lạc.”
“Nếu như vậy, tôi hoàn toàn bình thường mà có phiền hà gì đâu.”
“Đó là bởi vì em chưa tìm được niềm vui cho riêng mình, em dường như quên mất đi mục đích sống của đời mình, em buông thả lâu quá rồi Lâm nhi.”
“Nhưng…” – Cậu chợt im lặng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của chị.
“Sao em không tìm niềm vui cho chính bản thân mình.” – Chị đứng dậy rót trà cho Lâm rồi đi lấy thêm ít bánh.
“Hơi, giờ tôi chẳng biết nữa.” – Cậu ngã đầu ra phía sau nhìn ngắm những chậu hoa Thu Hải Đường.
“Sao chẳng biết được nhỉ, em hãy tưởng tượng như nó là miếng bánh này thử xem. Nó chính là hạnh phúc khi ăn, nếu không ăn thì sao mà biết được mình không hạnh phúc chứ.” – Chị đưa miếng bánh cho Minh Lâm.
“Tôi mong là vậy, miếng bánh ngon thật đấy!” – Cậu cắn miếng bánh và cảm nhận hương vị của hạnh phúc từ nó.
Cậu quay sang cánh cửa thì bất chợt bắt gặp một dáng hình quen thuộc vội vã chạy về hiên trú mưa, cặp mắt kính đó, mái tóc đó và đặc biệt là sợi dây truyền có mặt hình hoa, Diệp Thư. Khi cô đứng trước của ra vào thì Minh Lâm nhẹ nhàng mở cánh cửa trên tay có cầm theo chiếc khăn. Lúc mở cửa ra, Diệp Thư nhìn về phía cánh cửa ngạc nhiên vì đó chính là cậu, thật bất ngờ cho cô lúc buổi mưa.
“Vào trong đi.” – Cậu đưa khăn cho cô.
“Ô, bạn em hả Lâm nhi? Hiếm khi em dẫn ai đến cửa hàng hoa của chị lắm đó nha.” – Chị đưa tay về chiếc ghế còn trống. – “Mời em ngồi, để chị lấy thêm bánh và trà nữa cho.”
“Ai thế Minh Lâm, chị ấy trong xinh quá.”
“Lau cho khô cái đầu đã và đi thay đồ đi, tao có nói với chị ấy rồi. Đồ của chị hơi rộng nhưng chắc vừa với mày.”
“Đồ của em đây.” –Nụ cười hiền đã chiếm lấy toàn bộ trái tim người thiếu nữ của Diệp Thư.
Tuy đồ của chị hơi rộng so với cô nhưng cũng đủ ôm lấy thân người cả cô một cách gọn gàng. Cô ngồi vào bàn ngắm nhìn vẻ đẹp mảnh mai của một cành hoa của chị và cảm giác bình yên lạ thường này của chị giống như khi ở bên cạnh Minh Lâm, bình yên tuyệt đối. Hương thơm của “Vô Trà”, mùi hương nhẹ nhàng của nó đã làm cơ thể của cô ấm lên đôi chút say việc dầm mưa vừa rồi. Cô chiêm ngưỡng xung quanh căn phòng đầy các loài hoa và cùng hương thơm ngọt ngào của nó, cô ước ao khu vừa nhỏ nhà mình cũng được như vậy.
“Trà của em đây, cô bé!” – Chị mỉm cười.
“Em cảm ơn!” – Mới uống ngụm đầu tiên, cô đã thốt lên. – “Trà ngon quá, đây là trà gì thế chị?”
“Nó là “Vô Trà”, em nên ăn ít bánh trung thu đi kèm sẽ tăng vị ngon hơn đấy.” – Chị đẩy dĩa bánh lại gần tầm tay Thư và quay sang nhìn Lâm với kiểu như chị đã nói đấy.
“Tao chả thấy ngon lành gì.”
“Tớ thấy ngon lắm mà.”
“Em tên gì?”
“Dạ em tên Thư, Lý Diệp Thư. Là bạn cùng lớp với Minh Lâm. Chị tên gì?”
“Chị là Gia Bảo, chủ cửa hàng hoa nhỏ xíu này.”
“Cửa hàng hoa của chị đẹp quá, hình như tên nó là…là Phong Lữ phải không nhỉ?”
“Đúng rồi đấy cô bé, nghe phong trần quá ha.”
“Dạ!” – Cô gật đầu vui vẻ và ăn trọn hết hai miếng bánh ngon lành.
“Nay mày đi đâu vậy?”
“Tớ đi nhà bạn chơi nhưng nửa đường thì mắc mưa thế này đây.” – Câu nhảy mũi một cái.
“Tao nhớ trong này đâu có khu dân cư nào.”
“Nhà bạn tớ phải đi qua đây mới tới được.”
“Ờ.” – Cậu uống hết ly trà trên tay mình.
“Hai đứa coi bộ thân nhau quá ta, người yêu nhau ah?”
“Dạ…dạ đâu có, chỉ…chỉ là bạn thôi ạ.” – Cô xấu hổ nhìn qua Minh Lâm, nhưng cậu chẳng nói gì có lẽ giờ cậu đang bận ngắm cơn mưa.
“Từ khi chị quen biết Minh Lâm đến giờ, thằng bé chỉ có một mình à. Tưởng Lâm cô đơn lắm chứ, giờ biết em rồi chị đỡ lo hơn.”
“Xì lo làm mốc khô gì không biết.” – Mặt vẫn nhìn ra ngoài cơn mưa.
“Chị đừng để bụng nha, cậu ấy luôn thế đấy, Lúc nào cũng ngổ ngáo, hiếm khi nói được mấy câu đàng hoàn.”
“Không sao.”
Thế là hai chị em cùng nhau trò chuyện với nhau vui vẻ suốt buổi mưa ngày hôm đó, họ mãi nói chuyện mà quên mất đi Minh Lâm để cậu ngồi bơ vơ với cơn mưa, với những cành hoa trong và ngoài khu vườn “địa đàng”. Lâu lâu, cậu lên tiếng một cái nóng nảy khi nhắc về cậu làm cho Thư và chị biết rằng cậu vẫn ngồi đó. Khi làm vậy hai người chỉ mỉm cười như hiểu ra được điều đó.
Cơn mưa cũng dần tan đến lúc đầu trưa, cơn mưa đã đem lại một không khí se lạnh dễ chịu cho mọi thứ. Rồi khung cảnh xung quanh đâu lại vào đó cái nếp sinh hoạt thường ngày của nó. Diệp Thư chào chị và Minh Lâm ra về, lúc cô đi chị đã thúc tay vào người của cậu như muốn nói đưa người ta về đi chứ. Cậu muốn từ chối nhưng khi thấy nụ cười hiền đó của chị nên thôi.
“Ê chờ tao, để tao chở mày về.” – Cậu dắt nhanh xe đạp ra khỏi cửa tiệm.
“Cảm ơn cậu nha. Tạm biệt chị Bảo hẹn gặp lại.” – Cô lắc lư theo cánh tay đang vẩy đến nỗi Lâm phải la lên: “Ngồi im coi.”