Chương 8

Bên tai vang lên một giọng nữ trong trẻo, Lăng Ý mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong một gian phòng nghỉ.

Cô cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, thử hoạt động tay chân xem, rất tự nhiên, hoàn toàn không hề có cảm giác như đang chơi game, thực sự giống như khẩu hiệu --

Bước vào thế giới thứ hai.

Lăng Ý: “Thoát khỏi trò chơi.”

Hệ thống: “Hẹn gặp lại bạn lần sau.”

Lăng Ý lại mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng ngoài phòng thông qua khoang trò chơi.

Thế này thì còn ai có thể phân biệt được hiện thực với ảo cảnh nữa chứ?

Cô càng ngày càng rõ ràng vì sao nhân loại trên thế giới này lại trầm mê vào game 3D này như thế.

Lăng Ý một lần nữa trở lại trong trò chơi.

Cô không vội vã lao ra ngoài mà bấm vào quang não trên cổ tay.

Điểm đặc biệt của [Phế thổ – Tái khởi động] là sự chân thực, chân thực ngang ngửa “xuyên không” luôn.

Để đạt được hiệu quả này, trò chơi tối ưu hóa động cơ vật lý ở mức tối đa, khôi phục thế giới vật lý càng nhiều càng tốt, đồng thời cũng làm suy yếu thiết kế trò chơi rất nhiều.

Ví dụ như bảng điều khiển hệ thống của mỗi người tồn tại trong quang não, cần ấn vào mới có thể hiện ra, điều này rất giống với hiện thực.

Chức năng của bảng điều khiển hệ thống cũng tương tự, ở trong game vẫn có thể theo dõi tình hình bên ngoài, ở bên ngoài cũng có thể xem xét tin tức game, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là “ô trống”.

Ô trống trong trò chơi có thể chứa rất nhiều thứ, bên ngoài trò chơi nhất định là không làm được.

Còn có một thứ có thể phân biệt giữa trò chơi và hiện thực chính là... Vấn đề toilet.

Con người có ba cái gấp, chung quy phải đi ra ngoài giải quyết.

Quang não bật mở, thứ đầu tiên đập vào mắt Lăng Ý là một vài tin nhắn.

Huấn luyện viên Trình: “Sao lại logout?”

Huấn luyện viên Trình: “Trận đấu tập vừa rồi tôi xem rồi, biểu hiện rất tốt.”

Huấn luyện viên Trình: “Khi nào login nhớ nhắn cho tôi.”

Lăng Ý tiện thể nhớ lại các tin tức trong đầu, đại khái hiểu rõ tình cảnh của nguyên chủ.

Nguyên chủ là học viên trong Thanh Huấn Doanh, cái gọi là Thanh Huấn Doanh chính là nơi chuyên môn bồi dưỡng người chơi chuyên nghiệp.

“Cô” vào doanh trại bốn năm, thành tích vẫn xếp chót, trong trận thi đấu huấn luyện với Lý Chùy, sức chịu đựng của nguyên chủ đến cực hạn, đột tử trên sân.

Chơi game đến chết...

Điều này cũng thường xảy ra ở thời xa xưa, lại càng không cần phải nói đến thế giới tương lai nơi mọi người đều đắm mình trong game này.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

Lăng Ý nhìn về phía ngoài cửa, có hơi không quen.

Quá chân thực, chân thực đến mức rất khó thuyết phục cô tin đây là trong game.

Giọng nói Trình Duệ vang lên: “Tiểu Lăng?”

Lăng Ý biết người tới là ai, chính là cái người đã nhắn tin cho cô - huấn luyện viên Trình.

Vóc dáng Trình Duệ không cao, đầu đinh mày kiếm, gương mặt rắn rỏi, thoạt nhìn cũng khá đàng hoàng.

Lúc này anh ta hiếm khi nở nụ cười, nói: “Khá quá nhỉ, một kích KO Lý Chùy, tên nhóc kia còn đang tự kỷ kìa.”

Lăng Ý là người nhìn mặt mà nói chuyện, cô biết Trình Duệ đang lấy lòng cô.

Lý do sao?

Trình Duệ nói: “Cô hẳn là đã thức tỉnh rồi, đi, tôi dẫn cô đi kiểm tra thiên phú.”

Lăng Ý bất động thanh sắc đáp một tiếng.

Trình Duệ cũng không nhận ra cái gì, anh ta cho rằng Lăng Ý đang khẩn trương, xoa dịu cô nói: “Tình huống giống như cô, năm nào trong Thanh Huấn Doanh cũng có cả, đây cũng là ý nghĩa tồn tại của Thanh Huấn Doanh, khai thác kích phát tiềm năng của người khác.”

“Thức tỉnh thiên phú là chuyện tốt, nếu có thể đạt được xếp hạng A, cuối tháng treo biển hành nghề, nhất định sẽ có một CLB ký hợp đồng với cô.”