Chương 17: Người Ngốc Nhiều Tiền

Lăng Ý không phải đang đùa giỡn trẻ con, cô thông qua Hồng Thược và Tiếu Họa, đã hiểu rõ hơn về chế độ chiến đấu trong trò chơi này.

[Phế Thổ - Tái Khởi Động] có tính chân thực rất cao, mọi khía cạnh đều tương thích hoàn hảo với thế giới vật lý.

Nhưng điểm khác với thế giới thực, ở đây có một số giá trị số hiển thị, như ID người chơi, hay thanh máu và pháp lực cụ thể hóa.

Hệ thống thiên phú có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến đấu, tương đương với việc người thường có siêu năng lực, siêu năng lực càng mạnh thì đúng là càng có lợi thế.

Nhưng cũng chính vì tính mô phỏng cao của trò chơi, tố chất cá nhân cũng đóng vai trò mấu chốt trong chiến đấu.

Thiên phú cao tuy có lợi thế nhưng nếu như không chiến mà bại như Tiểu Béo thì thiên phú cao đến mấy cũng vô dụng.

Thiên phú của Tiếu Họa chỉ ở mức trung bình, xếp hạng chỉ có C, chỉ dùng được một kỹ năng “Không sợ công kích.”

Nhưng cô ấy là người có tố chất cá nhân tốt nhất trong ba người, ước chừng cô ấy vẫn thường xuyên rèn luyện, cho dù là lực bùng nổ của cơ bắp hay phản ứng thần kinh đều rất tốt, cho dù không dùng thiên phú, vẫn là một chiến sĩ không tệ.

Lăng Ý từ đầu đến cuối vẫn chưa dùng “Quét ngang ngàn quân”, không phải là cô không muốn thử kỹ năng mới, mà là Tiếu Họa và Hồng Thược quá yếu, cô chỉ dùng một kỹ năng thôi thì họ sẽ ngay lập tức mất hết máu mà bị đá ra ngoài, thử cũng không thử được gì.

Lăng Ý chỉ dựa vào kinh nghiệm cận chiến của bản thân, đã đủ để khiến họ phải dốc toàn lực.

Đương nhiên, nếu có thể cụ thể hóa kinh nghiệm cận chiến của Lăng Ý thành thiên phú thì cũng phải bắt đầu từ cấp SS.

Thợ săn tiền thưởng mạnh nhất thời đại, cho dù đổi sang một thế giới khác thì vẫn là kẻ mạnh hàng đầu.

Ba phút sau, lượng MP của Tiếu Họa lại cạn kiệt.

Cô gái thở hồng hộc hỏi: “Có thể tiếp tục không?”

Lăng Ý: “Được.”

Tiếu Họa vội vàng vào cửa hàng mua thêm một bình thuốc hồi phục nhanh – lần này tốn hai nghìn vàng.

Thuốc hồi phục nhanh có thời hạn mua, nếu muốn dùng sau thời hạn thì phải trả thêm tiền.

Hồng Thược đang ngồi trên ghế khán giả, cậu ta đau răng nói: “Người ngốc nhiều tiền.”

Tiểu Béo ngồi bên cạnh cậu ta nhưng lại tập trung vào: “Đồ thích bị ngược...”

Tiếu Họa thực sự không sợ đau, chỉ số cộng hưởng của sân huấn luyện mở đến 70%, hắn co ro trong quả cầu sắt mà vẫn thấy nóng khó chịu, vậy mà Tiếu Họa vẫn chịu được.

Lăng Ý vẫn chưa ra tay, cô chỉ né tránh.

Tuy nhiên, toàn bộ sàn đấu sau màn thiêu đốt của Hồng Thược trước đó vẫn còn rất nóng, giống như bàn là vậy, mỗi lần Tiếu Họa xài “Không sợ công kích” thì độ bền của giày cũng giảm, lúc này cô ấy đã ở trạng thái chân trần, lòng bàn chân sớm đã bị bỏng.

Lại thêm một hiệp.

Nhiệt độ của sàn đấu đã giảm xuống nhưng giá thuốc hồi phục HP đã tăng lên đến 1000 vàng.

Lăng Ý đột nhiên nói: “Đợi đã.”

Tiếu Họa nắm chặt Hồng Anh thương, nhìn cô: “Tôi còn có thể...”

Lăng Ý nói: “Đừng vội dùng “Không sợ công kích”, Không sợ chứ không phải không não, cậu phải suy nghĩ.”

Tiếu Họa ngẩn ra.

Lăng Ý chỉ nói có vậy, rồi lại nói: “Tiếp tục.”

Tiếu Họa do dự một chút nhưng rất nhanh sau đó cô ấy trịnh trọng gật đầu: “Được!”

Những người trên khán đài không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy thần thái của Tiếu Họa đã thay đổi.

Cô gái đã mệt đến cùng cực, thuốc hồi phục chỉ có thể phục hồi lượng HP chứ không thể phục hồi sức lực.

Cô ấy tái mặt, thậm chí tay cũng run run khi cầm Hồng Anh thương, nhưng đôi mắt sáng kia vào lúc này lại tập trung hơn.

Tiếu Họa lao lên, lần này cô ấy không kích hoạt “Không sợ công kích” nữa, chỉ bày ra tư thế tấn công bằng cơ thể.

Cô ấy đã sử dụng “Không sợ công kích” quá nhiều lần, cơ thể đã hình thành bản năng, cho dù đòn đánh này không thể phát huy hiệu ứng tăng cường của thiên phú thì cũng đủ để răn đe.

Lăng Ý né sang một bên.

Tiếu Họa đột ngột quay người lại phát động “Không sợ công kích” đánh tới, tốc độ còn nhanh hơn trước, Hồng Anh thương nhắm thẳng vào yết hầu của Lăng Ý.

Trên khán đài vang lên những tiếng hít vào, có người kích động hét lên: “Thành công!”