"Phó Ngộ Bạch! Ba ba yêu con! A a a a a!"
Hứa Nhiên hét to đến khàn cả giọng, cậu ra sức vẫy lightsick trong tay, hy sinh bản thân ngồi giữa rừng fangirl để cổ vũ cho idol của cậu – Phó Ngộ Bạch.
Ánh đèn chiếu thẳng vào Phó Ngộ Bạch đang vừa hát vừa nhảy trên sân khấu, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo, hắn như một thiên thần đang hạ phàm trước mắt fan, đẹp đến lỗi không thể cưỡng lại được.
Hứa Nhiên ôm ngực, cảm thấy bản thân cậu sắp tan biến mất rồi.
Phó Ngộ Bạch tại sao lại đẹp trai như vậy! Tại sao! Hứa Nhiên vừa khóc lóc, vừa không quên chụp cho bảo bối Phó Ngộ Bạch một đống hình đẹp lung linh full hd.
Cậu cầm camera chụp rắc rắc liên tục cho đến khi Phó Ngộ Bạch rời sân khấu.
Đây là một concert tập thể*, nên Phó Ngộ Bạch chỉ diễn hai bài mà thôi. Hắn vừa xuống khỏi sân khấu, Hứa Nhiên liền thu dọn đồ đạc cùng fans rời đi.
* đoạn này ở bản qt mình thấy ghi là "thịt nguội buổi biểu diễn" nên mình k rõ là thể loại show gì, bạn nào biết thì cmt chỉ mình nhá ✨✨✨
"Anh tôi đỉnh quá đi mất! Vừa hát live vừa nhảy từ đầu đến cuối! Mà giọng vẫn như nuốt đĩa!!"
"Hu hu hu mị xem chưa đủ mà, mị muốn xem bảo bối hát nữa cơ..."
"Tất cả đều tại Chó Mực rác rưởi, sắp xếp công việc tệ hại. Tháng này anh tôi đã chạy bao nhiêu sự kiện kiểu này rồi cơ chứ? Nhưng anh tôi vẫn chuyên nghiệp hết sức, lần nào cũng live xịn sò!"
"Lúc trước còn hứa hẹn tour diễn cá nhân, mà từ lúc bảo bối debut đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng tour diễn nào cả."
"Thôi đừng nhắc đến tour nữa, mỗi lần nhắc là mị lại thấy đau lòng...."
"Chó Mực rác rưởi kia bao giờ mới chịu đóng cửa??? Bao giờ mới chịu trả tự do cho anh tôi??"
Fans ở hiện trường tám chuyện, còn không quên đồng lòng mắng công ty quản lý của Phó Ngộ Bạch – Hắc Khuyển Entertainment.
Không sai, cái công ty giải trí có tên mang tính chất gây hài chính là công ty mà Phó Ngộ Bạch ký hợp đồng quản lý.
Mỗi lần nhắc đến công ty chủ quản, Bột Cá có thể mắng liền ba ngày ba đêm không thấy mệt, hơn nữa đối tượng bị chỉ trích nhiều nhất là ông chủ của Hắc Khuyển – Trầm Mặc.
Bọn họ còn thân thiết đặt cho y một biệt danh thân mật là anh Cẩu, còn công ty thì gọi là Chó Mực Entertainment.
Hứa Nhiên là fan của Phó Ngộ Bạch từ lúc hắn mới debut, đến giờ cũng được coi là đại fan, nên cậu hận Chó Mực thấu xương. Cậu chỉ mong sao sau một đêm bản thân có thể phát tài, sau đó mang bảo bối ra khỏi trốn khốn nạn đó.
Nhưng bản thân cậu chỉ là sinh viên học viện âm nhạc bình thường, trong nhà cũng không có mỏ quặng, nên ước mơ chỉ có thể ước mơ mà thôi.
Sau khi tạm biệt mọi người trong fanclub, Hứa Nhiên một mình trở về trường học. Trên đường đi cậu vẫn không thể thoát ra khỏi màn biểu diễn của Phó Ngộ Bạch, trong đâu chỉ toàn hình ảnh idol bảo bối nhà mình, vừa nghĩ Hứa Nhiên vừa lôi camera xem lại đống hình lung linh full hd mà cậu chụp được hôm nay.
Đợi chút nữa về tới ký túc xã, cậu sẽ thức đêm sửa hết đống hình này rồi up nên Weibo.
Ài, không còn cách nào cả, ai bảo cậu là đại fan nổi tiếng lừng lẫy trong fandom của Phó Ngộ Bạch cơ chứ!
Chính bởi cậu quá mải mê ngắm hình, cậu không hề nhận ra chiếc xe điên đang phi nhanh tới chỗ cậu.
Đèn giao thông vừa chuyển xanh, nhưng trời thì đã khuya, trên đường chỉ có mỗi một mình Hứa Nhiên.
Bóng đêm vô tận, chiếc xe màu bạc phi nhanh trong đêm tối, Hứa Nhiên không kịp nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe vang lên, còn cậu đang lơ lửng trên không trung rồi ngã xuống vệ đường.
Máu đỏ tươi từ miệng và mũi chảy đầy đất.....
Đêm tối cũng bị nhuộm đỏ đến chói mắt.
Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Hứa Nhiên chỉ có một suy nghĩ.
Ảnh cậu chụp....... Còn chưa kịp đăng.....
.......
Đau quá, đau quá đi mất!
Hứa Nhiên tỉnh đậy, chỉ cảm thấy ngực mình đau nhức, đầu cũng ong ong choáng váng, cậu ngồi dậy, ôm đầu mà sửng sốt một hồi lâu mới nhận ra, cậu chưa chết??
Khoan đã, đây là chỗ nào??
Hứa Nhiên liếc mắt nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang ngồi trên sàn trong phòng khách sạn.
Cậu mơ hồ nghĩ lại rõ ràng bản thân trước khi hôn mê đã bị xe tông mà! Nhưng sao lại không chết? Lại còn ơ trong khách sạn?
"Đúng rồi, còn camera! Cả ảnh nữa!" Hứa Nhiên vội vàng đứng dậy tìm, nhưng trước mắt cậu lại xuất hiện một cảnh tượng khiến cậu đứng hình.
Trước mặt cậu là một chiếc giường lớn siêu mềm mại, đâu có gì lạ.
Lạ chính là, trên giường có một chàng trai có gương mặt mà cậu vô cùng quen thuộc nhưng quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì ửng hồng, đang nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đầy căm hận. Đó chẳng phải là idol bảo bối Phó Ngộ Bạch của cậu còn gì???
A a a a a a a a a a a!!!
Trong đầu của Hứa Nhiên đang vang lên tiếng la hét chói tai.
Bảo bối!! Sao con lại xuất hiện trên giường của baba???
Cậu đang nằm mơ sao?? A a a nhất định là vậy!! Hứa Nhiên cố gắng bình tĩnh lại, rồi tiến về phía trước.
Nhưng cậu mới tiến lên một bước, chàng trai nằm trên giường liền hướng đôi mắt lạnh tanh, lông mi dài khẽ run mang tràn ngập sự cảnh cáo nhìn cậu nói "Nếu anh còn dám bước thêm một bước nữa, thì chuyện sẽ không dừng lại ở một cú đá đơn giản thôi đâu."
Hả?
Hoá ra vừa rồi cậu bị bảo bối đá xuống giường à? Bảo sao, lại thấy đau như vậy!
Hứa Nhiên than thở, giấc mơ này chân thực quá rồi? Chẳng nhẽ mơ thấy cùng idol thân mật cũng bị đá cho một cái.
Nhưng đây là giấc mơ của cậu mà, cậu mạnh dạng tiếp tục tới gần Phó Ngộ Bạch, khi gần đến nơi hắn liền giơ tay túm lấy tay cậu rồi đẩy ngã xuống giường.
Hứa Nhiên nhìn khuôn mặt đẹp trai đang phóng đại trước mắt, hạnh phúc muốn xỉu.
Nếu đây là mơ, thì cậu nguyện không bao giờ tỉnh lại!
Hứa Nhiên dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn Phó Ngộ Bạch, trong mắt mắt hắn liền hiện nên một tia chán ghét. Hắn muốn buông Hứa Nhiên ra, nhưng cơ thể đang bị bỏ thuốc, có chút không khống chế được.
Hắn thở hổn hển, cảm giác thân dưới ngày một nặng. Dù ý chí của hắn có mạnh đến đâu cũng có chút không chịu đựng được nữa.
Ánh đèn khách sạn mờ nhạt ảo diệu, người dưới thân hắn lại đang trao đi ánh mắt đầy si mê, Phó Ngộ Bạch thức không chịu nổi nữa.
Hắn cúi đầu hôn xuống.
Trầm Mặc, là anh tự tìm đường chết!
........
A a a a a a đau quá!
A a a a a a bảo bối giỏi quá, con khoẻ quá!
Bảo bối đang nâng baba như tập tạ sao?
Bảo bối, baba không đồng ý cho con tập tạ đâu!
Ôiiii sao mông lại đau thế này, bây giờ mơ một giấc cũng chân thật vậy sao?
......
Khi Hứa Nhiên tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa, dừng lại trên giường lớn.
Hứa Nhiên mở to hai mắt, nhưng chỉ thấy mông đau đến nứt ra làm hai nửa đến nơi.
Sao lại thế? Làm trong mơ thôi mà, đâu cần chân thật vậy đâu? Bỗng nhiên, bức tường da người trước mắt cậu động đậy???
Hứa Nhiên trợn trừng mắt, nhìn bức tường ngồi dậy, chăn từ trên bức tường rơi xuống, lộ ra một cơ thể thon gầy.
Ánh mắt Hứa Nhiên nhìn người trước mặt một lượt từ dưới lên trên, liếc nhìn chiếc xương quai xanh kia mà thèm nhỏ dãi, cuối cùng ánh mắt cậu cũng dừng lại ở gương mặt đẹp tuyệt đố của đối phương.
Sau đó cả người đơ ra.
Phó Ngộ Bạch, là Phó Ngộ Bạch.
Tại sao giấc mơ này lại dài vậy? Hứa Nhiên nghi ngờ, người trước mắt nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng rồi cười khinh "Trầm Mặc, anh đúng là không biết xấu hổ là gì. Tìm mọi cách bỏ thuốc tôi, rồi lại tự dâng bản thân đến cho tôi đè."
Đúng, Trầm Mặc đúng là loại không biết xấu hổ.
Hứa Nhiên dùng vẻ mắt chân thành nhất gật đậu đồng ý.
Có lẽ vì gương mặt quá đỗi chân thành kia khiến Phó Ngộ Bạch có chút sửng sốt, nhưng ánh mắt hắn lại càng lạnh.
Y lại muốn chơi trò gì?
"Sao thế, đêm qua chơi kí©h thí©ɧ quá nên sếp Thẩm chưa tỉnh táo lại sao?" Phó Ngộ Bạch nói rồi đứng dậy mặc xong quần áo, trước khi rời đi hắn không quên bổ sung một câu "Chờ đơn kiện huỷ hợp đồng đi".
Cửa khách sạn bị đóng lại một cái thô bạo.