Nghe thấy Hồ Dao gọi thằng bé, nó tạm thời dừng động tác, bởi vì nghe không rõ Hồ Dao nói gì, nó chạy tới trước mặt cô với một mái tóc rối xù.
“Dao Dao nói gì vậy?”
Gà trong nhà là gà rừng do Tưởng Hán bắt ở trên núi nửa tháng trước, vốn dĩ định ăn, nhưng phát hiện gà biết đẻ trứng nên giữ lại đã.
Hồ Dao bị thương chảy nhiều máu như vậy, Tưởng Tiểu Triêu muốn bắt gà cho Hồ Dao ăn.
“Không có…” Hồ Dao nhìn ánh mắt nhỏ tò mò của nó, ngồi xổm xuống giơ tay vuốt vuốt mái tóc của nó.
Nó rượt gà chạy cả buổi, cũng té ngã mấy lần, trên người dính đầy bụi đất.
Cũng không biết cổ tay áo quẹt ở đâu mà rách mất.
Hồ Dao đang muốn nói gì với nó, cửa lớn không đóng chặt bị ai đó đẩy tung ra, giọng nói la lối vang vọng vang lên theo người tới.
“Hồ Dao, nhìn xem con trai cô đã làm những chuyện tốt gì rồi!”
Lý Đại Hoa đi thẳng tới, đưa mắt nhìn một vòng trước, thấy trong nhà thật sự chỉ có hai mẹ con Hồ Dao, giọng nói càng to hơn.
“Cô tỉnh rồi thì tốt, hôm qua chỉ là tốt bụng, thấy cô ngã thành như thế, tới hôm nay mới tới tính sổ với cô!”
“Biết ngay con ngốc như cô không dạy ra được đứa con trai ngoan gì, mẹ còn không biết gì thì con trai dạy ra cũng là một thứ khốn nạn, thằng nhỏ nhà cô hôm qua không những đánh con trai tôi, còn làm vỡ đồ nhà tôi, tôi nói với cô…”
Lý Đại Hoa nói liên tục một đống, đều không đợi Hồ Dao phản ứng, ánh mắt nhìn Hồ Dao cũng khinh thường giống như trước đây.
“Lý Đại Hoa!” Tưởng Tiểu Triêu sầm mặt lại, mím môi hung dữ trừng cô ta, sự ngoan ngoãn khi ở trước mặt Hồ Dao hoàn toàn biến mất, gọi thẳng tên của cô ta.
“Cô mới là con ngốc! Con trai cô là đồ ngốc! Tôi nói cha tôi đánh chết các người!”
Tưởng Tiểu Triêu tuy còn bé nhưng hoàn toàn biết mọi người sợ hãi Tưởng Hán, mỗi lần chỉ cần nó lôi Tưởng Hán ra đều rất hữu dụng, cho nên lần nào cũng dùng.
Lý Đại Hoa nghe nó nói như vậy, cứng họng: “Mày, cái thằng nhãi con này! Mới tí tuổi đầu làm sai còn ngông nghênh như vậy, quả nhiên là có mẹ sinh không có mẹ dạy…”
Cô ta trừng mắt muốn nói tiếp nữa nhưng liếc thấy Lâm Chiêu Đệ đi vào, chợt khựng lại, cô ta nhăn mặt dừng lại, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, cũng không phát giác Hồ Dao khác với trước đây, và sắc mặt của cô cũng khó coi, nhưng Lý Đại Hoa chỉ cho rằng đó là gương mặt bệnh tật do cô bị thương ở đầu.
“Sao vậy? Lý Đại Hoa lại tới làm gì? Có phải là gây phiền phức với hai người không?” Lâm Chiêu Đệ sải bước đi tới, quan tâm tò mò hỏi.
Sau đó nhìn thấy Tưởng Tiểu Triêu vẫn chưa thu lại biểu cảm hung tợn, bất lực: “Tiểu Triêu có phải lại làm gì rồi không?”
Vừa hay Hồ Dao cũng không rõ lắm, cô cảm thấy Tưởng Tiểu Triêu rất ngoan, nhưng thực ra chung quy Tưởng Tiểu Triêu giống Tưởng Hán, hễ có chút chuyện chọc tới nó, nó sẽ không nhân nhượng, còn bé tí đã rất cuồng bá, cả ngày thường xuyên có hàng xóm tới khiếu nại.
Nhưng Tưởng Hán nhiều lần ngó lơ, Hồ Dao đôi lúc còn cùng nhau làm loạn với Tưởng Tiểu Triêu, thế là người nhọc lòng nhất lại thành Lâm Chiêu Đệ.
Tưởng Tiểu Triêu lén lút liếc nhìn Hồ Dao, dùng dằng một hồi mới nói, lại có vài phần như lẽ hiển nhiên: “Hôm qua Tiểu Thạch Đầu nói xấu Dao Dao, con đánh nó.”
“Cha nói có thể đánh.” Nó bổ sung, rất có lý do.
Tuy Tưởng Tiểu Triêu biết mẹ mình ngốc, nhưng rất bảo bọc mẹ không thể để người khác nói, hễ nó nghe thấy là sẽ không tha cho ai, cho dù là người lớn cũng sẽ nổi điên lên trực tiếp đi tính sổ với người ta.
Về việc này, Tưởng Hán sẽ không rầy la thằng bé bao nhiêu, còn có ý ủng hộ nó, dù sao Hồ Dao chung quy cũng là mẹ của con anh, nói xấu mà nói tới trước mặt anh, vậy thì đừng trách sao nước biển lại mặn.