Chương 45:

“Trốn cái gì.” Tưởng Hán không vui giữ tay cô lại, nhìn dáng vẻ kháng cự chịu nhục của cô, anh đen mặt, anh biết ngay cô không tình nguyện cho anh đυ.ng vào cô!

“Tự vén lên.” Anh lạnh lùng trầm giọng nói.

Vốn dĩ anh cũng chỉ muốn xem thử dấu vết do anh gây ra ở eo cô đã tan biến hay chưa mà thôi, phản ứng này của cô khiến anh rất không vui.

Hồ Dao giữ chặt vạt áo, im lặng từ chối.

Tưởng Hán thiếu kiên nhẫn, sầm mặt trực tiếp ra tay, trong lúc giằng co vạt áo, chiếc áo nhỏ màu lục thẫm thấp thoáng như ẩn như hiện.

Eo cô thon mảnh, không hề nhìn thấy dấu vết từng sinh con, làn da trắng nõn mềm mịn như tuyết, là bẩm sinh, nhưng cũng có vài phần nhân tố được anh chăm ăn ngon uống ngon mấy năm qua.

Gió nhẹ thổi qua làn da lộ ra ngang eo cô, hơi lạnh.

Mắt Hồ Dao hơi ửng đỏ, tự dưng trào dâng vài phần ấm ức không nói nên lời, còn có cảm xúc phức tạp ngột ngạt.

Cô quay mặt đi không nhìn anh.

Sự hưng phấn khó hiểu đó lại dâng lên, sắc mặt Tưởng Hán lại tệ đi, buồn bực vỗ vạt áo của cô xuống: “Nhìn hai cái đã ấm ức em rồi, ông đâu có chỗ nào chưa từng nhìn! Cút đi nấu cơm đi!”

Giọng của anh thô lỗ trầm thấp, ngữ khí mang theo lửa nóng nặng trĩu.

Tim Hồ Dao căng siết lại, im lặng đi tới nhà bếp.

Chân mày nhỏ nhắn của Tưởng Tiểu Triêu đã sắp nhíu thành cái nơ rồi, nó rất bực bội không vui trừng con với tròng đen tròng trắng rõ ràng nhìn Tưởng Hán, lên án: “Cha cứ hung dữ với Dao Dao hoài! Con phải cắn cha!”

“Ông đây đánh vỡ hết răng con!” Tâm trạng Tưởng Hán không tốt, cũng không có sắc mặt tốt với nó.

“Cha đánh đi cha đánh đi! Cha có bản lĩnh thì cha đánh đi!” Tưởng Tiểu Triêu gân cổ gào lên, chùm tóc trên đầu cùng với ngữ khí ngang tàng của nó khiến dáng vẻ nó càng thêm gợi đòn.

Gân xanh trên trán Tưởng Hán giật giật.

“Mẹ nói con còn mọc răng nữa.” Tưởng Tiểu Triêu dựa hơi không sợ bổ sung.

“Cha mới không còn nữa, con cũng muốn đánh vỡ răng cha!”

“Hôm nay ông đây phải đánh con nhừ tử, xem con còn mọc được không!” Tưởng Hán ha một tiếng, xách nó lên đánh.

Anh đánh Tưởng Tiểu Triêu không chỉ một lần hai lần, mỗi lần Hồ Dao nhìn thấy đều vô cùng xót thương, cô vội vàng chạy tới muốn ngăn cản.

Trong tích tắc, bàn tay giơ lên của anh hất trúng cô.

Bả vai truyền tới cơn đau nặng trĩu, Hồ Dao hít ngược một hơi, vô cùng đau.

Vừa nghĩ tới nếu cú đánh này mà rơi lên người Tưởng Tiểu Triêu, sắc mặt cô lại tệ hơn.

Nó nhỏ như vậy, Tưởng Hán đánh nó như vậy suốt, đã sắp đánh hỏng người rồi!

“Sán tới làm gì! Cút về!” Lửa giận của Tưởng Hán tựa như càng lớn hơn, ánh mắt nhìn Hồ Dao rất u ám đáng sợ.

Trước khi Hồ Dao tới, Tưởng Tiểu Triêu đã bị đánh mấy cái vào mông, thực ra Tưởng Hán thường đe dọa nó, đánh cũng có hơi đau, nhưng hoàn toàn không nghiêm trọng như Hồ Dao nghĩ.

Nó nghe thấy Tưởng Hán lại quát Hồ Dao, không vui: “Cha đánh trúng Dao Dao rồi, còn hung dữ! Đồ xấu xa!”

Tưởng Hán không ngó ngàng tới nó, nhìn chân mày đang nhíu lại của cô, nghĩ tới dáng vẻ vừa nãy cô chạy tới bị vạ lây, anh càng bực dọc khó hiểu, sầm mặt giáo huấn luôn cả cô.

“Sau này ông đây dạy dỗ Tưởng Phục Triêu, không có việc của em, nếu em muốn ăn đòn chung với Tưởng Phục Triêu, nói trước một tiếng!”

Hồ Dao mím môi không nói.

Bây giờ bả vai cô vẫn còn đau, một cái đó của anh bởi vì giơ lên theo quán tính, sức lực vẫn rất lớn.



Bữa cơm này ăn không được vui vẻ lắm, tâm trạng của Tưởng Hán cũng không tốt, Tưởng Tiểu Triêu cũng vô cùng im lặng hiếm thấy.

Hai mẹ con rõ ràng là đã ghi “thù” anh, còn giận anh.

Tưởng Hán bị tức cười, cũng lười để ý họ nữa, ăn cơm xong rồi ra ngoài, lại nửa đêm mới quay về.