Chương 41:

Cơ thể Hồ Dao không thoải mái, ăn cơm chỉ ăn một nửa, còn lại cô mang vào nhà bếp để.

Tưởng Tiểu Triêu chơi cả buổi sáng, quay về chưa bao lâu liền buồn ngủ, sau khi cho Hồ Dao xem hết từng món đồ ăn đồ chơi, nó không nhịn được nằm bò trên đùi Hồ Dao ngủ.

Trời oi bức, thằng bé vốn đã là đứa sợ nóng, mặc áo ba lỗ quần đùi, tóc ướt nhẹp mồ hôi, gương mặt nhỏ đỏ bừng.

Hồ Dao đặt nó lên giường, cởi giày của nó ra, cầm quạt cói nhẹ nhàng quạt cho nó, lại lau mồ hôi cho nó, như thế mới giúp nó ngủ thoải mái hơn một chút.

Xuyên qua cửa sổ, góc nghiêng gương mặt xinh đẹp của cô điềm tĩnh, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, Tưởng Hán nhìn thêm mấy lần, cảm thấy rất thuận mắt, cảnh tượng này cũng khiến anh tự dưng thoải mái.

Hồ Dao không biết anh đang nhìn cô, cô vẫn đang tỉ mỉ nghiêm túc quạt cho Tưởng Tiểu Triêu.

Có Tưởng Tiểu Triêu ở đây, trong nhà mỗi ngày đều ồn ào rôm rả, còn có tiếng Tưởng Hán dạy dỗ nó.

Đợt này tuy Tưởng Hán ở nhà, nhưng anh rất bận, đi sớm về khuya.

Cơm tối gần như cũng không ăn ở nhà, hầu hết đều là quá nửa đêm mới về, tâm trạng tựa hồ không tốt lắm, cũng không có tâm tư giày vò Hồ Dao nữa.

Hồ Dao thở phào một hơi.

Dưỡng thương một tháng, vết thương của cô đã khỏi hẳn, chỉ để lại một vết sẹo, cũng không biết có thể xóa sẹo hay không, may mà ở góc trán, tóc có thể che đi quá nửa.

Cô ở nhà ngoài giặt đồ nấu cơm, không làm việc gì khác, mấy hôm nay bèn theo Tưởng Tiểu Triêu đi hái trà.

Lá trà tươi mới hái xuống còn phải đưa tới trấn để người có chuyên môn rang chế, Hồ Dao không quá rõ những công nghệ này, nhưng mấy hôm nay trò chuyện với thôn dân hái trà khác, cũng biết được Tưởng Hán trả công cho họ không thấp.

Mấy năm nay Tưởng Hán có tài có cán, mọi người kiêng dè những chuyện cũ trước kia của anh, đồng thời cũng muốn nịnh nọt anh, nhưng lại không dám tới gần.

Hồ Dao khỏi bệnh rồi, trông cô hoàn toàn khác với Tưởng Hán, là một người dễ nói chuyện, cho dù cô ngốc nhiều năm như thế, Tưởng Hán cũng nuôi cô lâu như thế, vẻ ngoài còn xinh đẹp hơn trước đây, có thể thấy Tưởng Hán yêu thương người vợ như cô, tâm tư của các thôn dân lại xao động lên.

Mấy hôm nay có không ít các chị các thím nhiệt tình tới quan tâm Hồ Dao, còn có người ngưỡng mộ Hồ Dao gả cho Tưởng Hán.

Trong lời nói không khỏi mang theo ý lấy lòng.

Rõ ràng nhất chính là vợ của Lưu Kiệt, Lý Trân, cô ta tỏ ra cực kỳ thân thiết với Hồ Dao, bởi vì Tưởng Hán và Lưu Kiệt, còn có anh trai cô ta là anh em với nhau, cô ta cảm thấy mối quan hệ của mình và Hồ Dao phải thân thiết hơn bất cứ ai.

Trong lời khen cô ta dành cho Tưởng Hán, Hồ Dao cũng không biết Tưởng Hán mà cô ta nói với Tưởng Hán mà mọi người biết có phải cùng một người hay không.

Lý Trân rất khéo ăn nói, cũng biết nhìn sắc mặt người khác, là một người tâm tư linh hoạt, nhưng Hồ Dao không thích cô ta lắm.

Bởi vì cô vẫn có thể mờ mờ cảm nhận được cô ta khinh thường cô, thi thoảng cô ta còn sẽ nói xấu Lâm Chiêu Đệ.

Nhà mẹ đẻ của cô ta ở thành phố, ít nhiều sẽ tự cho mình hơn người.

Tưởng Hán còn có việc khác, phương diện nhân công hái trà này anh để cho Lưu Kiệt phụ trách, Lý Trân dường như đã coi những vườn trà này thành của nhà mình, không ít lần thể hiện tư thái của chủ nhân đối với công nhân hái trà, so với Hồ Dao, cô ta càng giống bà chủ hơn.

Hồ Dao nói muốn tới hái trà phụ, cô ta cũng cực kỳ vui lòng, Hồ Dao cũng không lấy tiền công, tiền công dư ra này, cô ta và Lưu Kiệt lại có thể đút túi.