Hồ Dao khóc tới sưng đỏ mắt, rất chậm chạp ngồi dậy, khẽ lắc đầu, quay đầu đi im lặng nhặt quần áo của mình mặc vào.
Không có tiếng động, tịch mịch an tĩnh, giọt nước mắt long lanh rơi xuống theo hàng, qua ánh lửa từ ngọn nến chiếu xạ lấp lánh.
Tưởng Hán mím môi mỏng lại, sự sung sướиɠ ăn vào cốt tủy vừa nãy lập tức tiêu tan quá nửa, bộ dạng này của cô còn khiến người ta khó chịu hơn cả la hét inh ỏi.
Anh sầm mặt, kéo cô tới, giật lấy quần áo trong tay cô đi, lại đè cô xuống dưới thân.
Hồ Dao không nhịn được bật khóc thành tiếng, giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn xen lẫn tiếng khóc: “Không muốn nữa!”
Cô run tay ôm anh, vùi đầu trong ngực anh, cẩn thận đáng thương xin tha, kỹ xảo vụng về.
Tưởng Hán không làm gì, rũ mắt nhìn cô nằm trong lòng, một hồi sau bình tĩnh lại, nhặt quần áo cô chưa mặc xong bên cạnh ném lại cho cô.
“Chỉ có em èo uột!” Bàn tay to lau bừa nước mắt cho cô, gần như bao phủ cả gương mặt cô.
“Ngủ.” Tưởng Hán bực bội trầm giọng, kéo cô từ trong lòng ra ném lên gối của cô.
Hồ Dao hít hít hơi nước trong khoang mũi, nhìn anh một cái, không dám làm gì, vội vàng nhắm đôi mắt khóc đến đau lại.
Trên người cô chỗ nào cũng đau, cảm thấy còn khó chịu hơn cả khi bị đập trúng đầu, nhưng cô rất mệt, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.
Lúc này cũng hơn nửa đêm rồi, Hồ Dao ngủ rất say, buổi sáng căn bản không dậy nổi.
Trong phòng toàn là khí tức ái muội nồng nặc, cho dù cửa sổ đang mở, cũng phải mất rất lâu mới tan đi.
Sáng nay Tưởng Hán thương tiếc cô hơn một chút, mặc cho cô ngủ, ngủ tới mặt trời lên cao ba sào cũng không gọi cô dậy.
Anh đi lên trấn còn dẫn Tưởng Tiểu Triêu đi cùng.
Hai cha con gần trưa mới quay về, nhân tiện cũng mang cho Hồ Dao một phần cơm và rau xào.
“Dao Dao, con và cha về rồi.”
Tưởng Tiểu Triêu đi lên trấn rất vui, nó quấn lấy Tưởng Hán mua không ít đồ, không chỉ mang cơm cho Hồ Dao, còn có khá nhiều thứ mà nó và Hồ Dao thích ăn thích chơi, cách cổng nhà còn xa đã bắt đầu gọi.
Thằng bé phát hiện hôm nay cha nó cũng cực kỳ dễ nói chuyện, cũng hào phóng hơn bình thường.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nó đòi cái gì mà dính tới Hồ Dao, Tưởng Hán sẽ đồng ý, không cần nó mè nheo!
Hồ Dao nghe thấy giọng của nó mới chậm chạp tỉnh dậy.
Mắt rất cay, cơn đau trong cơ thể đã lắng dịu cả đêm lại tỉnh dậy.
Tưởng Tiểu Triêu đang gọi cô, Hồ Dao nhấc tay vuốt tóc, lại đau nhức.
Tuy nói hơi khoa trương, nhưng cô thật sự ngay cả tay cũng đau, anh không hề biết nặng nhẹ chút nào, sức vốn đã lớn, cánh tay cô đã bị anh cầm tới đau nhức.
Càng đừng nói tới chỗ khác.
Anh bắn hết vào trong cơ thể cô, vừa nhiều vừa khó chịu, tối qua căn bản không kịp xử lý.
Hồ Dao đỏ bừng mặt, trong con ngươi ươn ướt lập tức nhiễm lên mấy phần xấu hổ.
Cô luống cuống tay chân sửa soạn lại, đẩy cửa đi ra đáp lời Tưởng Tiểu Triêu.
Tưởng Tiểu Triêu chạy nhào về phía cô, Hồ Dao vốn muốn đỡ lấy nó, nhưng toàn thân vô lực, không đỡ được đã đành, còn suýt chút bị nó tông ngã.
“Dao Dao!” Tưởng Tiểu Triêu cả kinh, ôm chân của cô ngửa ra sau, mượn lực giữ vững cô.
“Dao Dao, mẹ ngã à?” Hồ Dao đã đứng vững, Tưởng Tiểu Triêu cũng phát hiện dấu vết bầm tím trên cánh tay cô, ấm áp giúp cô thổi thổi.
Nó chu cái miệng nhỏ ra, cẩn thận nhẹ nhàng thổi hơi.
Hồ Dao cong mắt: “Cảm ơn Triêu Triêu.”
Hai mẹ con chụm lại ở đó ríu ra ríu rít nói không ngừng, Tưởng Hán nhìn hai lần, thấy cô đứng cũng đứng không vững, chân mày nhíu chặt, thật sự yếu như vậy? Ngủ với anh một cái thôi mà như suýt chết, cơ thể không cứng chắc chút nào cả.
Có điều bộ dạng này của cô trông giống như thật sự bị người ta đánh bầm dập, đυ.ng hai cái đã có dấu vết rồi, nhìn mà giật mình, rõ ràng anh không dùng bao nhiêu sức.