Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tỉnh Lại Ở Thập Niên 80: Có Con Với Người Đàn Ông Lưu Manh

Chương 39:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh không chạm vào phụ nữ quá lâu rồi, không phải chưa từng có sóng trào, nhưng lửa nóng bùng cháy lúc này lại hừng hực hơn bao giờ hết.

Anh không phải người sẽ để mình chịu ấm ức, trực tiếp ôm lấy eo cô, ấn vào trong lòng.

Ngay từ lúc anh nhìn chằm chằm cô, Hồ Dao đã càng thêm căng thẳng, bỗng dưng lại va vào cơ thể rắn chắc của anh, còn chưa kịp kinh hô, anh đã cúi đầu cắn lấy môi cô.

Không hề dịu dàng chút nào, giống như chó cắn, bàn tay ghì ở eo cô cũng rất chặt, Hồ Dao cảm thấy eo đau, lại hít thở không thông, khóe mắt không nhịn được tràn ra nước mắt.

Cô không khỏi giơ cánh tay trắng trẻo lên đẩy anh, nhưng chút sức lực đó đối với anh mà nói không là cái gì cả.

Anh căn bản không phải đang hôn cô, chỉ đơn thuần là đang cắn, Hồ Dao cảm thấy cánh môi đã bị anh cắn tê, còn có hơi đau.

Chắc chắn bị anh cắn chảy máu rồi!

Hồ Dao hoảng loạn giơ tay vỗ vỗ anh.

Tưởng Hán thở dốc lại cắn một cái lên cái cổ trắng trẻo thon dài của cô, siết đôi tay vùng vẫy của cô lại, trong mắt mang theo tìиɧ ɖu͙© rõ ràng không che đậy.

Tâm tư khốn nạn xấu xa không ngừng cuồn cuộn sinh ra, anh cầm bàn tay mềm mại của cô hướng tới mình.

“A!”

Hồ Dao hoảng hốt giật mình, không nhịn được kêu lên một tiếng ngắn ngủn, liều mạng muốn rụt tay của mình lại, mặt đỏ lên không khống chế được vùng vẫy.

Một giây sau, cô liền bị Tưởng Hán ném lên giường.

“Kêu cái gì, cũng không phải chưa từng dùng, sờ hai cái thì làm sao.” Tưởng Hán nhìn cô một cái, nhanh chóng cởϊ áσ xuống, để trần nửa thân trên cơ bắp rắn chắc cường tráng, đi về phía cô.

Đũng quần gồ lên một cách rõ ràng khoa trương.

Hơi thở áp bức của anh tới gần, lộ ra nguy hiểm.

Đầu của Hồ Dao sắp lắc thành sóng nước, bị anh vây hãm giữa cánh tay, dưới thân là cái giường trải chiếu cứng ngắt.

Lúc này, cô sợ hãi lại căng thẳng, hơi nóng bao bọc, hơi thở anh phả lên người cô cũng nóng ẩm, không hề cảm nhận được một chút xíu mát lạnh nào.

Thấy cô lắc đầu đến như thế, Tưởng Hán ra tay giữ cái cằm xinh xắn của cô, con ngươi đen láy sâu thẳm không chút khách sáo đánh giá cô.

Nơi ánh mắt lướt qua tựa như có lửa thiêu, cô bất giác nổi da gà.

“Chưa từng dùng? Tưởng Phục Triêu là nhảy ra từ đá?”

Giọng nói của anh vô cùng khàn, cũng không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp vén áo cô lên.

Vô cùng vội vã.

Cái eo mảnh khảnh mướt mát lộ ra, ánh mắt anh càng u ám.

Hồ Dao vừa ngượng vừa sợ, không chỉ là bởi vì lời nói lưu manh của anh, còn là bởi động tác tùy tiện không dịu dàng của anh.

Anh gấp gáp lại thô lỗ thế này, hoàn toàn không có vẻ thương hoa tiếc ngọc gì, phòng tuyến tâm lý mà Hồ Dao xây dựng rất lâu dễ dàng sụp đổ.

Thẳng thắn nhìn nhau, xấu hổ khó thích ứng.

Ngay sau đó, gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn vốn đỏ hồng của cô trở nên tái nhợt.

“A…Tưởng Hán…” Cô không nhịn được nghẹn ngào thốt ra tiếng, trong mắt chứa đầy nước mắt, mồ hôi lấm tấm ở thái dương thấm ướt tóc.

Đau quá, cũng xé toạc ra nhớ lại một số cảnh tượng ái muội vụn vặt tương đồng, trông cô non nớt bật khóc tựa như càng đáng thương hơn.

Màn đêm buông rèm lớp lớp, tiếng khóc thít tỉ tê loáng thoáng xen lẫn trong tiếng thở dốc khó che đậy được sung sướиɠ.



Hồ Dao hoàn toàn không chịu nổi anh, thể hình hai người vốn không cân xứng.

Anh thì tận hứng vui vẻ, cũng không thương tiếc cô, Hồ Dao hoàn toàn vỡ vụn.

Trong ngoài đều bị anh ức hϊếp triệt để, Tưởng Hán lúc này lại có thêm nhiều nhẫn nại, ánh mắt nhìn cô cũng có ít sự dịu dàng hiếm hoi.

Phóng khoáng đưa tay tới gần bên môi cô, kiên nhẫn dỗ dành cô hai câu: “Khóc cái gì, cho em cắn.”

Chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ đã sớm có một vết cắn rõ rệt, dấu răng nhỏ xinh đều tăm tắp.