Mấy hôm nay anh có chút “ôn hòa nhã nhặn” với cô, đã khiến cô không còn sợ anh như thế nữa, nhưng một câu nói này của anh khiến lòng cô vừa lạnh lẽo vừa nặng nề, không riêng gì sợ hãi.
Có Tưởng Tiểu Triêu ở bên cạnh, sự đáng yêu chu đáo của thằng bé đã sưởi ấm cô, cô đều không nhớ được những sự thật tàn nhẫn mà Tưởng Hán thẳng thừng nhắc tới kia nữa.
Hồ Dao không cảm thấy Tưởng Hán đang nói dối, nếu cô không thuận theo ý anh, anh thật sự sẽ ném cô về cho Hồ Quế Phân.
Tới lúc đó Hồ Quế Phân sẽ làm gì cô, cũng chẳng qua thật sự giống như anh nói, bán cô cho một người đàn ông khác mà thôi.
Lúc đầu bà ta đã có thể muốn bán cô cho lão què.
Trong lòng Hồ Dao chua xót, rũ đôi mắt đỏ hoe.
“Em không về.” Cô hơi khàn giọng, nâng mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu.
So với quay về nhà họ Hồ, cô vẫn muốn ở lại đây, ở đây có Tưởng Tiểu Triêu.
Hơn nữa cô còn làm màu cái gì, cô với Tưởng Hán đã có con rồi, anh…anh muốn làm gì cô, cũng là bình thường, nói thế nào họ cũng là vợ chồng, không phải sao…
Đợt trước, lúc vết thương của cô còn chưa đỡ hẳn, anh cũng không làm gì cô cả, ăn uống tiêu dùng cũng không bạc đãi cô, cơ thể cô cũng được bồi dưỡng rất tốt.
So với người khác, anh đã rất tốt với cô rồi.
Ngủ với anh mà thôi, có cái gì to tát đâu!
Hồ Dao thầm thuyết phục bản thân, nhưng vẫn bất giác cảm nhận được sự hoang mang không tên, còn có căng thẳng.
Đối với lựa chọn này của cô, Tưởng Hán rất hài lòng với sự thức thời của cô.
Chỉ là nhìn thấy bộ dạng giống như chết rũ đó của cô, anh lại tức cười.
Thì ra cô theo anh rất ấm ức nhỉ, nếu không có anh, cô đã sớm chết mấy trăm lần rồi, còn có thể có cơ hội ở trước mặt anh rơi nước mắt?
Tưởng Hán quả thực không phải người tốt gì, anh từng làm chuyện thất đức, cũng từng làm chuyện dơ bẩn, chuyện tốt thì ít làm.
Một trong những chuyện ít ỏi đó chính là bỏ tiền mua Hồ Dao.
Đương nhiên anh cảm thấy mình đang làm chuyện tốt, có điều mua cô cũng không phải là không có đòi hỏi gì, chính vì tới tuổi rồi, anh em xung quanh cũng đều lần lượt lập gia đình, anh được coi là muộn, mua Hồ Dao coi như mua vợ cho mình.
Có điều khi đó anh cũng là ma sai quỷ khiến tính toán sai lầm, Hồ Dao mang tâm trí như con nít rất phiền phức, anh nghĩ cô có thể giặt đồ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho anh, cho dù cô ngốc, nhưng trong thôn có bé gái bốn năm tuổi nào không biết làm. Thế nhưng anh còn phải hầu hạ ngược lại cô, rất phiền phức giày vò, đừng nói Hồ Quế Phân đánh cô, anh cũng muốn đánh cô dẹp lép!
Cô quả thật xinh đẹp, anh huyết khí phương cương, nói thật anh cũng chẳng qua là nhìn trúng vẻ ngoài của cô, mới mua cô, bảo anh không làm gì hết, sao có thể?
Tối đó anh liền động vào cô!
Hồ Dao khóc trời la đất, từ sự hoảng hốt hoang mang lúc ban đầu cho tới sợ hãi phẫn nộ, cô trừng đôi mắt to ngấn nước đó chỉ vào mũi anh mắng to, nói anh không cho cô về nhà còn bắt nạt cô, muốn để cha cô đánh chết anh.
Vừa khóc vừa la lối, đầu của Tưởng Hán bị cô la tới kêu ong ong, cũng mất hết hứng.
Cũng bởi vì cô ngốc, mới có gan nhiều lần la lối với anh.
Mua Hồ Dao về chưa được mấy ngày anh liền hối hận, muốn đi trả hàng với Hồ Quế Phân, để cô tới từ đâu thì cút về đó.
Nhưng trước khi anh muốn đuổi cô đi, anh lại đυ.ng vào cô.
Nói thế nào cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh, trước đây luôn cảm thấy phụ nữ bên ngoài bẩn, sợ mắc bệnh gì đó, tuy anh cũng không ra làm sao, nhưng chút tiết tháo đó vẫn giữ được.
Có lẽ đàn ông sẽ có chút bao dung đối với người phụ nữ đầu tiên của mình, cuối cùng anh vẫn giữ Hồ Dao lại.
Cũng chính lần đó, cô mang thai con của anh.
Tưởng Hán không tả được là cảm giác gì, cứ nuôi chung thôi.
Nhưng rõ ràng Hồ Dao vẫn chống đối anh, Tưởng Phục Triêu sinh ra cũng rất gợi đòn, anh về nhà nhìn thấy hai mẹ con họ liền cảm thấy đau đầu, đúng thật là tới khắc anh mà!