Chương 25:

Vào khoảnh khắc Tưởng Tiểu Triêu gân cổ gào lên cãi lại Tưởng Hán, sắc mặt Hồ Dao càng trắng, thật sự sợ Tưởng Hán sẽ đánh nó.

Tưởng Hán quả thực cũng đánh rồi, nhưng chỉ đánh mông nó rồi ném nó xuống đất.

Tưởng Tiểu Triêu rất thành thục loạng choạng rồi tự đứng vững.

“Triêu Triêu.” Hồ Dao đi lên ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nó.

Thấy toàn thân họ đầy bùn còn dính vào nhau, Tưởng Hán lại nhìn không thuận mắt, nhíu mày lại muốn giáo huấn họ.

Lâm Chiêu Đệ vội vàng đi tới, vừa nãy cô ấy chưa nói hết chuyện với Tưởng Hán, Tưởng Hán chỉ biết Hồ Dao bị người nhà họ Hồ dắt đi một chuyến rồi bị đập đầu, không biết Hồ Dao đã khỏi rồi.

Hai ngày nay đã làm không ít “chuyện lớn”, Lâm Chiêu Đệ cũng bình tĩnh hơn nhiều khi ở trước mặt Tưởng Hán.

Nhìn Hồ Dao bị dọa tới mặt mày tái mét, cô ấy có hơi xót xa, vội vàng giải thích với Tưởng Hán một phen, tuy biết mình làm như thế này có lẽ có hơi nhiều chuyện, nhưng cũng gian nan lên tiếng khẩn xin Tưởng Hán đừng đánh Hồ Dao dưới ánh mắt dần trầm lắng của anh.

Thực ra Lâm Chiêu Đệ cũng không biết Tưởng Hán đánh Hồ Dao chỉ đánh lòng bàn tay, dù sao thì mỗi lần Tưởng Hán nổi điên động tĩnh đều không nhỏ, Hồ Dao bị đánh tay thì khóc trời la đất.

Thời này, có mấy người đàn ông không đánh vợ, đều là chuyện bình thường, chỉ cần không xảy ra án mạng, vốn không có ai quan tâm, cho dù cùng là phụ nữ chịu khổ như nhau, cũng đều sẽ bảo bạn nhịn một chút, quen rồi là ổn thôi.

Trước đây, Lâm Chiêu Đệ vẫn luôn quen với cuộc sống như vậy, nhưng cho dù cô ấy là phụ nữ, chung quy cũng là con người, thường bị người khác giày xéo, lần nào cũng muốn ép điên, cuối cùng cô ấy cũng không chịu đựng được nữa.

Phá vỡ sự trói buộc đó, cô ấy mới biết thế này thoải mái nhường nào.

Nhưng Lý Tráng Chí không thể so được với Tưởng Hán, trong lòng Lâm Chiêu Đệ biết rõ, Lý Tráng Chí chung quy chỉ là hổ giấy, chí khí lớn nhất cũng chỉ ở nhà đánh người vợ là cô ấy, mà Tưởng Hán là thật sự ngoan độc, phụ nữ như Hồ Dao và cô ấy, anh vốn không để trong mắt.

Lúc này, Tưởng Hán vẫn chưa biết Lâm Chiêu Đệ đang nghĩ anh đánh Hồ Dao như thế nào, anh nâng mắt liếc nhìn cô ôm Tưởng Tiểu Triêu ở gần đó, ánh mắt cô khó che đậy được hoảng sợ, anh híp mắt lại.

Phải rồi, anh bảo sao hôm nay cô có hơi khác thường, bình thường anh đánh cô một cái, cô vừa khóc vừa la, la đến độ khiến người ta nhứt đầu, anh còn phải quát hai câu mới có thể khiến cô nhận sai đảm bảo, sai thì nhận, nhưng cmn chỉ là không có sửa, lần sau vẫn tái phạm.

Quả thật không hổ là người sinh ra Tưởng Tiểu Triêu! Hai mẹ con cùng một cái nết chết tiệt! Có đôi lúc thật sự quá phiền, anh thật sự muốn ném hết họ đi, nuôi chó cho xong.

Nếu Hồ Dao không phải đã sinh cho anh một đứa con trai, anh thật sự sẽ ném cô về cho Hồ Quế Phân! Lần đầu tiên anh cảm thấy mình kinh doanh lỗ vốn, bỏ ra ba trăm tệ mua lấy quỷ phiền phức về cho mình! Cũng không biết khi đó quỷ che mắt kiểu gì mà lại nảy sinh lòng trắc ẩn!

Hồ Dao bị anh nhìn chằm chằm, cảm giác khó chịu sởn gai óc nổi lên, cô không nhịn được lại run lẩy bẩy, hơi nước ngưng tụ dưới lông mi, nhanh chóng chảy xuống bên má.

Cô cảm thấy mình thật sự rất sợ anh, đại khái là ấn tượng tàn bạo anh để lại cho cô quá sâu đậm, sau khi anh kéo cô tới gần đánh vào lòng bàn tay một cái đó, sắc mặt anh đen sầm lại tỏa ra cảm giác nguy hiểm vô cùng lớn, ngay cả nước mắt cô cũng không khống chế được nữa.

Ngũ quan của Hồ Dao rất đẹp, thứ đẹp nhất chính là đôi mắt, dính nước bật khóc lên sẽ mang theo vài phần cảm giác yếu ớt khiến người ta yêu thương.

Tưởng Hán lại nhìn thêm hai lần.

Hồ Dao cúi đầu xuống, đôi tay ôm lấy Tưởng Tiểu Triêu lại run rẩy.

Là ánh mắt như thế này, nhìn anh giống như nhìn thấy quỷ, đầu óc tỉnh táo lại còn không đáng yêu bằng lúc bị ngốc.

Tưởng Hán nhếch môi, cũng không tiếp tục dọa cô nữa, sợ là dọa nữa sẽ lại ngốc.

Cô khỏe lại rất tốt, sẽ không cùng Tưởng Phục Triêu gây phiền phức khắp nơi giống như trước đây, nói tiếng người chắc cũng nghe hiểu!