Chương 23:

Tưởng Tiểu Triêu ngủ một giấc cực kỳ thoải mái, thời tiết hanh nóng, Hồ Dao mượn kim chỉ ở chỗ Lâm Chiêu Đệ ngồi bên giường khâu quần áo rách chỉ cho nó, thi thoảng cầm quạt quạt cho nó.

Dáng vẻ nó ngủ rất đáng yêu, chắc là đã nằm mơ gì đó, cái miệng đỏ hồng chép một cái, mơ màng bi bô nói ngon, còn gặm tay mình hai cái.

Hồ Dao bị nó chọc cười, lấy cái tay dính nước bọt của nó ra, lại kéo vạt áo lại cho nó, che đi cái bụng nhỏ lộ ra.

Buổi trưa, ánh nắng ấm áp sáng rực từ ngoài cửa sổ rọi vào, khiến cả căn phòng ấm áp lên, Hồ Dao im lặng nhìn thằng bé rất lâu, trong lòng có cảm giác trước giờ chưa từng có.

Thì ra làm mẹ là cảm giác như thế này.

Thật đáng tiếc, cô không tỉnh táo nhìn thằng bé chào đời.

Vết thương ở trán cô không nông, Hồ Dao thay thuốc thường xuyên, hai ngày nay cũng đỡ hơn rất nhiều, nhưng nếu cô lắc lư biên độ lớn liên lụy tới, vẫn có hơi đau.

Tưởng Tiểu Triêu cũng rất chu đáo, chỉ cần Hồ Dao cau mày một cái, thằng bé sẽ gấp gáp tới hỏi han cô, thổi thổi cho cô.

Hồ Dao cảm thấy thằng bé là đứa trẻ tốt nhất mà cô từng gặp, mặc kệ nó có phải là con trai của cô hay không.

Quần áo bị ướt ở bờ sông sáng nay thay ra vẫn chưa giặt, ảng lớn trong sân còn không ít nước, buổi chiều Hồ Dao dứt khoát giặt đồ trong sân.

Tưởng Tiểu Triêu là một đứa trẻ hiếu động, sau khi Hồ Dao bị thương, nó còn cảm thấy là do nó không trông chừng kỹ cô, rất tự trách, cho nên hai ngày nay thằng bé luôn bám dính lấy cô.

Hồ Dao đang giặt quần áo, nó không kiềm chế được, không thể ra ngoài chơi, nó bèn nghịch đất ở bên cạnh Hồ Dao, dùng nước mà Hồ Dao giặt quần áo đổ ra.

Trong sân là đất bùn, nó nhào đất chơi, tạo ra hố hố hang hang.

Trên mặt, tay, quần áo đều lấm lem bùn.

Hồ Dao muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của thằng bé, cô lại không nói ra được.

Quần áo bẩn cô có thể giặt tiếp, lát nữa đợi nó chơi xong cô sẽ dùng cát lấp những cái hố đó lại là được.

“Dao Dao, chúng ta cùng chơi!”

Thấy Hồ Dao giặt đồ xong, Tưởng Tiểu Triêu mời gọi cô, nó nhào viên bùn xong, chạy lạch bạch vào nhà lại lấy ly và bát ra đựng viên bùn.

Nó ngồi xổm trên đất, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, bên trong ánh mắt thuần túy ánh sáng chan chứa vui vẻ.

Hồ Dao không thể từ chối được, cũng không nỡ nói nó lấy bát đũa sạch sẽ ra chơi bùn là không tốt, ngồi xổm xuống chơi cùng nó.

Tưởng Tiểu Triêu là bé trai, sẽ chơi trò chơi của con gái như thế này cũng là bởi vì Hồ Dao, trước đây cô thường xuyên dẫn nó chơi cùng.

“Dao Dao, đây là của mẹ, đây là của con, đây là của cha!” Tưởng Tiểu Triêu ngồi xổm lâu, có hơi mệt, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, dạng chân ra, nghiêm túc chia “đồ ăn”.

“Con, con lấy ly của cha con!” Hồ Dao bỗng nhớ lại Tưởng Hán bởi vì ly của anh làm sao đó, đánh hai người họ!

Cô giật mình, vội vàng lấy cái ly sứ đựng đầy viên bùn trong tay thằng bé đi.

“Sao vậy Dao Dao?” Tưởng Tiểu Triêu khó hiểu nhìn cô, không biết sao cô lại phản ứng dữ dội như vậy.

Trước giờ nó bị Tưởng Hán giáo huấn đều không nhớ, nếu không cũng sẽ không tái phạm nhiều lần.

“Không thể lấy cái ly này, chúng, chúng ta lấy cái khác đựng.” Hồ Dao cúi đầu lấy từng viên bùn trong ly ra.

Tưởng Tiểu Triêu nhào bùn cũng rất có kỹ thuật, viên nào viên nấy hoàn chỉnh vô cùng, cầm kiểu gì cũng không lơi lỏng.

Cô vừa lấy hết viên bùn ra, muốn đứng dậy đi rửa ly.

Bỗng nhiên.

Một tiếng tông cửa rất lớn truyền tới, cánh cửa lớn khép hờ bị đấy ra. Hồ Dao đối lưng với cửa, còn chưa kịp quay lại nhìn, người đó đã sải bước đi tới trước mặt họ rồi.

Bóng đen cao lớn từ trên phủ xuống, hoàn toàn bao lấy cô vào bên trong.

Cô quay đầu ngước lên, thân thể cao lớn bệ vệ sừng sững trước người cô, anh quá cao, cô đang ngồi xổm nhất thời cũng không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng khí áp nặng nề tỏa ra vô cùng rõ ràng, anh không nói câu nào nhưng khí thế vô cùng bức người, cũng có thể cảm nhận được rõ anh đang không vui.