Nghĩ như vậy, nỗi hoảng sợ không tên trong lòng Hồ Dao cũng tan đi, chủ động nắm tay Lâm Chiêu Đệ: “Chị Chiêu Đệ, chị đừng làm chuyện ngốc nghếch.”
Tràng lời vừa nãy của Lâm Chiêu Đệ không khỏi khiến cô nghĩ nhiều.
“Chị sẽ không làm chuyện ngốc nghếch.” Tay của Lâm Chiêu Đệ được cô nắm lấy, cô ấy hơi ngẩn người, sau đó lại cười, vỗ nhẹ cô hai cái, nói một số lời dỗ dành cô giống như trước đây, nhìn cô bất an đi xa.
Sao cô ấy lại làm chuyện ngốc nghếch được! Chuyện hôm nay đã hoàn toàn đánh thức cô ấy! Cô ấy còn chưa bắt Lý Tráng Chí nếm thử tư vị thống khổ là thế nào mà!
Lâm Chiêu Đệ ném ghế trong tay đi, căm hận nhìn hai người trên đất, gương mặt méo mó.
Cô ấy đã chịu đựng đủ lâu rồi! Lời đàm tiếu bẩn thỉu của đám cô bác ngoài kia, sự sỉ nhục giày vò của Lý Tráng Chí và bà Lý, từng chuyện từng chuyện đều có thể bức điên cô ấy! Cô ấy cũng sớm dự liệu được sớm muộn cũng có ngày mình sẽ điên! Hôm nay giống như họ mong muốn rồi! Khiến cô ấy thống khổ lâu như vậy, họ cũng đừng hòng sống yên!
Lâm Chiêu Đệ lạnh mặt, xách chân Lý Tráng Chí lên, kéo anh ta về phòng, đợi sau khi kéo cả bà Lý lên giường trói lại, cô ấy thong dong bắt đầu mài dao.
Nhà họ Lý ngay cả đá mài dao cũng phải cất trong phòng bà Lý, Lâm Chiêu Đệ mài dao ngay trong phòng của bà ta.
Bà Lý tỉnh lại nhìn thấy cảnh này, lại đối mặt với biểu cảm âm lãnh của Lâm Chiêu Đệ, sợ tới trợn mắt, lại ngất tiếp.
…
Sự việc phát triển có hơi vượt ngoài dự liệu của Hồ Dao, cô cứng đờ người đi về, nhìn thấy Tưởng Tiểu Triêu thật sự nghe lời cô ngoan ngoãn ở bên cửa đợi cô quay về, tâm trạng cô mới dần bình tĩnh lại.
“Dao Dao, mẹ về rồi? Mẹ có đánh nhau không?” Tưởng Tiểu Triêu nhào tới ôm chân của cô, ngửa đầu nhìn cô.
“Không có.” Hồ Dao xoa đầu nó.
“Thím thì sao?” Tưởng Tiểu Triêu lại hỏi, bĩu môi, nó cũng rất bất mãn nói với Hồ Dao Lý Tráng Chí cứ ức hϊếp Lâm Chiêu Đệ suốt, nó cũng từng nói với Lý Tráng Chí, nhưng anh ta không nghe, Tưởng Tiểu Triêu không thích anh ta lắm.
Hồ Dao còn chưa kịp trả lời nó, nhà bên đã vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
Là của Lý Tráng Chí.
Hồ Dao khựng lại, nghĩ tới lời Lâm Chiêu Đệ nói với cô, khom người bồng Tưởng Tiểu Triêu lên, đóng cửa lại làm như không có chuyện gì xảy ra.
Vừa nãy hỗn loạn bị Lý Tráng Chí đẩy một cái, lại xảy ra nhiều chuyện như thế, Hồ Dao luôn cảm thấy đầu lại bắt đầu đau.
Thế là cô tắm rửa xong, rất nhanh liền lên giường ngủ cùng Tưởng Tiểu Triêu, hai mẹ con ôm nhau, yên tĩnh ngủ say.
Nhà họ Lý kế bên thì không yên tĩnh chút nào, bà Lý tỉnh rồi ngất, ngất rồi tỉnh, Lý Tráng Chí thì bị đau tới tỉnh.
Lâm Chiêu Đệ cắt đứt gân chân của anh ta, máu đỏ tanh tưởi thấm đẫm ga giường.
“Lâm Chiêu Đệ! Con đàn bà độc ác! Con tiện nhân!” Sắc mặt Lý Tráng Chí khó coi, trừng mắt còn muốn động thủ tiếp, chỉ có điều cơn đau đớn dữ dội ở chân truyền tới từng đợt, anh ta lại đang bị trói, hoàn toàn mất đi khí thế, không có cơ hội phản kháng.
Lâm Chiêu Đệ cười lạnh một tiếng, trực tiếp tát anh ta một cái, tiếp tục mài dao.
Bà Lý bị dọa ngất mấy lần liền, cô đã cầm đá mài tao tới đây rồi.
Cô cắt đứt gân chân ở chân còn lại của Lý Tráng Chí dưới ánh mắt dần trở nên hoảng loạn của anh ta.
Chưa hết, Lâm Chiêu Đệ còn tiếp tục mài dao, Lý Tráng Chí bắt đầu kinh khủng sợ hãi, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa: “Vợ, vợ ơi, chúng ta vợ chồng với nhau, đừng có làm quá tuyệt tình! Sau này anh sẽ không đối xử với em như thế nữa! Anh xin thề! Anh xin thề!”