Chương 18:

Hồ Dao không nặng không nhẹ bị đập vào vách tường, đầu lại choáng váng một lúc, nhưng thấy anh ta còn muốn đánh Lâm Chiêu Đệ đã chảy máu miệng, cô không màng gì khác, nghiêm mặt xông lên ghì lấy bà Lý đang ở bên cạnh xem kịch, quát to.

“Anh còn đánh chị ấy nữa, tôi sẽ bóp chết mẹ anh!!”

Bà Lý không ngờ cô sẽ làm như vậy, nhất thời bị cô bóp tới trợn ngược mắt, thật sự suýt chút nữa ngất xỉu.

Không nói bà Lý không ngờ tới, cả Lý Tráng Chí và Lâm Chiêu Đệ cũng không ngờ cô sẽ làm như vậy.

Hôm qua Lý Tráng Chí nghe Lâm Chiêu Đệ nhắc tới Hồ Dao đã khỏi, lúc này nhìn thấy, anh ta cũng tin rồi.

“Chị dâu, đây là chuyện nhà của chúng tôi, chị đừng quản nhiều như vậy, cho dù là anh Hán, cũng sẽ không quản chuyện của tôi!” Sắc mặt Lý Tráng Chí vẫn rất tệ, nhưng ngữ khí vẫn dịu hơn vài phần khi nói chuyện với Hồ Dao.

Không phải anh ta tôn kính người chị dâu Hồ Dao này bao nhiêu, chẳng qua là nể mặt Tưởng Hán mà thôi.

“Tôi không quan tâm anh ấy có quản hay không, anh đánh chị Chiêu Đệ là không được!” Hồ Dao lạnh giọng, Lâm Chiêu Đệ đối tốt với cô như thế, sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc cho cô ấy trơ trọi vô lực mặc người đánh mắng.

Lý Tráng Chí này trông giống như là say rượu mới đánh vợ, nhưng trong mấy câu nói chuyện này, Hồ Dao phát hiện anh ta vô cùng tỉnh táo! Anh ta chính là người đê tiện như vậy! Anh ta đánh Lâm Chiêu Đệ, cho dù không mượn hơi rượu, cũng sẽ nói đánh là đánh!

Vừa nãy tâm trạng của cô vẫn rất thấp thỏm, cũng sợ hãi Lý Tráng Chí sẽ đánh luôn cả cô, nhưng bây giờ xem ra, anh ta cũng vẫn kiêng dè thân phận chị dâu này của cô.

Trái tim hơi rối bời của Hồ Dao vững vàng hơn hẳn.

Sắc mặt Lý Tráng Chí sa sầm lại: “Lâm Chiêu Đệ là vợ của tôi, tôi muốn đánh thì đánh! Muốn bán thì bán! Không cần phải nhìn sắc mặt của người khác!”

Chữ bán này, đâm thẳng vào thần kinh của Hồ Dao, cô nhìn anh ta chằm chằm, đáy mắt lạnh toát: “Nếu anh dám bán, tôi sẽ báo công an! Anh có thể thử xem!”

Cơ thể Hồ Dao run lên, hai tay không ngừng dùng sức.

Bà Lý liều mạng đập tay cô, cuối cùng trợn ngược mắt, hoàn toàn ngất đi.

Cơ thể của bà ta ngã xuống, Hồ Dao hồi thần lại, kinh hãi buông tay ra, sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Mất đi sự chống đỡ của cô, bà Lý ngã phịch xuống đất.

“Mẹ!” Lý Tráng chí sải bước đi lên, thật sự không ngờ Hồ Dao làm thật, thật sự bóp bà Lý suýt chết, anh ta lại giận điên lên: “Hồ Dao! Cô đừng tưởng cô là…”

Anh ta còn chưa nói hết, cơ thể lảo đảo hai cái, cũng ngã xuống theo, trước khi ngất đi cũng vô cùng khó tin.

Lâm Chiêu Đệ siết chặt ghế gỗ trong tay, gương mặt tê dại lạnh lùng, chân ghế trong tay còn dính lấm tấm máu.

Cô ấy lại hung hăng đập ghế lên người Lý Tráng Chí ngay trước mặt Hồ Dao, bà Lý cũng chịu một cái.

Có lẽ là quá đau, hai mẹ con nằm xụi lơ trên đất ngất xỉu cũng co giật mấy giây.

Hồ Dao ngẩn ra.

“Tiểu Dao, cảm ơn em.” Lâm Chiêu Đệ quay đầu nhìn cô, nặn ra một nụ cười.

Khóe miệng cô ấy vẫn còn máu, nụ cười này có hơi đáng sợ.

Nhưng cô ấy cười với Hồ Dao một cách chân thành, nhẹ nhàng kéo gấu áo sạch sẽ của mình lau đi vết máu bắn trên cánh tay Hồ Dao.

“Không còn sớm nữa, vết thương của em còn chưa khỏi, quay về nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng có dọa tới Tiểu Triêu, hôm nay không xảy ra chuyện gì hết, xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới em.” Lâm Chiêu Đệ dịu giọng nhìn Hồ Dao.

Hồ Dao không khống chế được, vào khoảnh khắc này, cô vẫn cảm thấy cô ấy có hơi khiến người ta sợ hãi.

Nhưng ấn tượng Lâm Chiêu Đệ để lại trong lòng cô vẫn rất tốt, mà hai mẹ con Lý Tráng Chí lại khiến người ta căm hận như thế! Cô cũng không cảm thấy Lâm Chiêu Đệ phản kháng có lỗi gì, cô ấy đã bị chèn ép đủ lâu rồi!