Chương 17:

“Lâm Chiêu Đệ, hôm nay bà đây không ngại trực tiếp nói cho cô biết, cô chẳng qua chỉ là một con chó nhà họ Lý tôi nuôi! Bà đây bảo cô làm gì, cô thức thời mà nghe theo! Đừng hòng chống đối!” Bà Lý lạnh mặt, nói chuyện rất khó nghe.

Lý Tráng Chí cũng không hề cảm thấy lời bà ta nói có vấn đề gì, thấy Lâm Chiêu Đệ đờ đẫn, lại đẩy cô ấy một cái, tát một bạt tai: “Điếc rồi sao? Lời mẹ tôi nói đã nhớ hay chưa!”

Lời anh ta nói ra càng không có chừng mực hơn bà Lý, xỉa xói tới cùng: “Lúc đầu sớm biết cô không đẻ được, tôi còn cưới cô làm gì! Nhà họ Lâm cô một ổ toàn là vịt trời, tôi nên sớm biết cô không đẻ được con trai! Lãng phí tiền sính lễ của ông đây!”

“Năm nay còn không có tin tức nữa thì cô cút ra khỏi nhà cho ông đây! Lăn về nhà họ Lâm cô, xem thử mẹ cô có bán cô lần nữa không, tên đàn ông nào xui xẻo!” Lý Tráng Chí giựt tóc của Lâm Chiêu Đệ.

Bà Lý không chịu: “Sao lại cho nó về nhà họ Lâm để người nhà họ Lâm bán, muốn bán cũng là chúng ta bán! Chúng ta đã bỏ tiền rồi, tự dưng khi không hời cho người nhà họ Lâm làm gì! Đợi bán nó xong, mẹ cưới cho con một con vợ mới, biết đẻ con trai! Chúng ta có tiền rồi, con gái đều cưới được!”

Bà Lý càng nghĩ càng cảm thấy có thể, được Lý Tráng Chí điểm như vậy, thật sự nảy sinh tâm tư này.

Sắc mặt Lâm Chiêu Đệ khó coi tái nhợt, cuối cùng run rẩy không nhịn được lên tiếng: “Các người không phải con người!”

“Tôi nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao! Thế mà các người, các người…”

Nhiều năm như vậy cô ấy không sinh được con là cô ấy đuối lý, nhưng họ đã đối xử với cô ấy như thế nào, cô ấy làm trâu làm ngựa ở nhà họ Lý, việc nặng việc bẩn gì cũng làm, còn khổ sở vất vả hơn so với ngày tháng ở nhà mẹ đẻ, ngay cả Lý Tráng Chí tìm phụ nữ ở bên ngoài, cô ấy cũng làm như không nhìn thấy, bây giờ thế mà họ còn muốn bán cô ấy đi!

“Có chỗ cho cô lên tiếng sao!” Bị cô ấy tức giận nhìn như vậy, Lý Tráng Chí nổi điên, Lâm Chiêu Đệ chưa từng cả gan trừng anh ta như vậy, anh ta tát cô ấy một bạt tai, giơ chân đá: “Cái ngữ như cô còn muốn chúng tôi nuôi cô cả đời? Cô đang nằm mơ gì vậy! Tôi còn có thể tìm nhà kế tiếp cho cô, cô nên mừng thầm! Cô xem có gã đàn ông nào sẽ muốn cô!”

“Lý Tráng Chí, tên khốn nạn! Súc sinh!” Lâm Chiêu Đệ đỏ hoe hai mắt, bò dậy nhào về phía anh ta, oán khí đè nán lâu ngày trong lòng không nhịn được bùng phát vào lúc này: “Bán vợ, anh có còn là đàn ông không! Cả ngày không việc gì làm du thủ du thực! Không phải ở trên sòng bạc thì là ở đó ôm ấp đám đàn bà bẩn thỉu kia! Có khi nào anh kiếm được một xu về nhà chưa! Ruộng đất trong nhà anh chăm lo bao giờ chưa! Mỗi ngày chỉ biết uống rượu đánh vợ, anh có thể có tương lai gì! Người phụ nữ nào sẽ mù mắt gả cho anh! Cũng chỉ có tôi mới chịu đựng anh lâu như vậy!”

Lâm Chiêu Đệ bổ nhào tới, liều mạng cào cấu đánh đấm Lý Tráng Chí.

“Cô, con tiện nhân!”

Thấy cô ấy thế mà lại cả gan động thủ với Lý Tráng Chí, bà Lý vừa kinh ngạc vừa tức giận, đi lên túm tóc Lâm Chiêu Đệ, giơ cao tay đánh cô ấy vài bạt tai.

Lý Tráng Chí hồi thần lại, cũng đá Lâm Chiêu Đệ ra.

Sức của nam và nữ chênh lệch lớn, Lâm Chiêu Đệ chung quy không phải là đối thủ của Lý Tráng Chí, lời của cô ấy đã hoàn toàn chọc giận anh ta, anh ta đá Lâm Chiêu Đệ liên tiếp mấy cái.

“Dừng tay!” Hồ Dao gấp gáp chạy tới, nỗ lực đẩy Lý Tráng Chí đang giơ chân muốn tiếp tục đá Lâm Chiêu Đệ ra, giận đỏ mắt: “Anh muốn đánh chết chị ấy sao?”

Lý Tráng Chí tức giận nảy lửa, vốn không nghe lời cô nói, cũng không để ý cô khác với bình thường, trực tiếp hất cô ra.