Canh gà hầm trong nồi còn không ít, Hồ Dao để dành một bát cho Lâm Chiêu Đệ, nhưng người nhà họ Lý như thế, rõ ràng cô không thể ngang nhiên bưng tới cho cô ấy.
Cho nên bữa tối khi Lâm Chiêu Đệ tới, cô mới múc ra cho cô ấy.
Cuộc sống của Hồ Dao ở nhà họ Hồ ngần ấy năm không khác gì hoàn cảnh hiện giờ của Lâm Chiêu Đệ, cho nên cô quá hiểu một số chuyện.
Canh trong bát còn nóng, bên trong cũng đầy ắp thịt, Lâm Chiêu Đệ đã không nhớ rõ cô ấy đã bao lâu không ăn thịt rồi.
Tuy nói bây giờ nhà nhà hộ hộ chia được ruộng đất, điều kiện cũng khá hơn những năm trước nhiều, nhưng cũng không phải có thể thường xuyên ăn thịt, càng đừng nói cô ấy ở nhà họ Lý không được coi trọng.
Ánh mắt của Hồ Dao rất dịu dàng, chân thành mỉm cười, vành mắt của Lâm Chiêu Đệ nóng lên.
Từ nhỏ tới lớn, ý tốt mà cô ấy được nhận quá ít quá ít, thay vì nói mấy năm qua cô ấy đối xử tốt với Hồ Dao như vậy, thật ra là bởi vì tâm trí của Hồ Dao giống như trẻ con, sẽ không đối đãi với cô ấy giống như những người khác.
Biết cô đã khỏi, lại để cô nghe thấy những lời chì chiết mình như thế, trong lòng Lâm Chiêu Đệ cũng sợ Hồ Dao coi thường cô ấy giống như những người khác, từ nay cũng không cho cô ấy tiếp cận Tiểu Triêu nữa.
Cô ấy vẫn luôn rất thích trẻ con, nhưng bụng cô ấy mãi chẳng có động tĩnh, sau này nghe nói tiếp xúc nhiều với trẻ con sẽ tiếp xúc được thai khí, cô ấy cũng thích ở gần đám trẻ trong thôn, nhưng một số người sợ cô ấy chiếm hết phúc khí của họ, nào có tình nguyện để con nhà mình thân thiết với cô ấy.
Chỉ có Tưởng Tiểu Triêu, tuy có đôi lúc thằng bé sẽ quậy phá, nhưng vẫn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn ấm áp, nó biết cô ấy muốn có con, thường xuyên chủ động sờ bụng cô ấy, chúc phúc cô ấy mau chóng có em bé.
“Chị Chiêu Đệ, chị mau ăn đi, lát nữa sẽ nguội mất.” Hồ Dao thấy cô ấy sửng sờ, nhẹ nhàng lay cánh tay của cô ấy, kéo cô ấy ngồi xuống bàn.
Cô và Tưởng Tiểu Triêu đã ăn tối rồi, chính vì đợi Lâm Chiêu Đệ tới, canh gà trong nồi vẫn luôn dùng lửa than nấu ăn thừa lại hâm nóng.
Lâm Chiêu Đệ thấy ngại, nhưng từ trước tới giờ cô ấy chăm sóc Hồ Dao và Tưởng Tiểu Triêu như vậy, một bát canh gà có là gì đâu, Hồ Dao nửa dỗ nửa ép nhìn cô ấy ăn hết.
Đợi cô ấy ăn xong, cô mới không giả vờ tức giận tỏ thái độ nữa.
Lâm Chiêu Đệ đương nhiên biết ý tốt của cô, nhìn gương mặt tươi cười của Hồ Dao, tâm trạng bí bách nặng nề cũng theo đó thoải mái hơn không ít.
Cô ấy rửa sạch bát, thay thuốc cho Hồ Dao, lại nói chuyện với cô một lát, đợi giọng nói oang oang thiếu kiên nhẫn chỉ chó mắng mèo của bà Lý nhà bên truyền tới, Lâm Chiêu Đệ mới rời đi.
Hồ Dao nhìn bóng lưng mong manh của cô ấy, có hơi đau lòng.
“Mẹ, con tắm xong rồi.” Tưởng Tiểu Triêu tắm mình thật thơm ngát, tung tăng chạy tới.
Nó nhìn thấy Hồ Dao thất thần, không trả lời nó, lại đổi cách gọi gọi cô là Dao Dao.
Quả nhiên nó gọi như vậy, Hồ Dao liền hồi thần lại đáp nó, còn kéo tay nó tới, rất dịu dàng lau tóc cho nó.
Hôm nay nó rượt gà chạy khắp sân, cũng ngã lăn vài vòng trên đất, chỗ nào cũng không sạch sẽ, nó rất tự giác gội luôn cả đầu.
Tưởng Tiểu Triêu có phòng riêng, nhưng chỉ cần Tưởng Hán không ở nhà, nó thích ngủ bên cạnh Hồ Dao, trước khi ngủ còn sẽ nói rất nhiều chuyện với Hồ Dao, nói mệt rồi mới ngủ.
Trên người Hồ Dao thơm ngát mềm mại, Tưởng Tiểu Triều hễ ngủ cùng cô liền sẽ tắm rửa bản thân thật sạch sẽ.
Nếu ngủ cùng Tưởng Hán thì rất tùy ý, Tưởng Hán thi thoảng xách nó đi lên núi đi săn, hai cha con nằm bò trên đống cỏ ngủ tạm bợ.
Ở trong lòng Tưởng Tiểu Triêu, Hồ Dao rất khác biệt, cho dù Hồ Dao cũng thường xuyên nghịch bùn cùng nó, làm cho cả người cũng dơ bẩn, nhưng mẹ luôn sạch sẽ hơn cha nó!