Chương 62: Lo Lắng

Sau khi Phúc Dương nói xong thì mọi người xung quanh đều rất bất ngờ, họ bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau, hầu như ai nấy cũng hiểu được chuyện đang diễn ra là do Nguyệt Anh gây nên. Cô ta tức giận đến hai mắt hiện rõ tơ máu, bàn tay vừa giơ lên định đánh trả Phúc Dương thì đã bị người khác bắt lấy. Mộng Tuyền chính là người đã ra tay, cô không nhân từ mà tát thẳng vào bên má còn lại của Nguyệt Anh.

Chát!

Âm thanh của cái tát lần này còn vang vọng hơn cái tát vừa rồi của Phúc Dương, Nguyệt Anh bị tát đến ngã ra đất, những người xung quanh cũng không dám tiến lên đỡ cô ta, bởi vì nhóm người của Thành Đạt đang đứng ở phía sau Phúc Dương cùng Mộng Tuyền.

Đúng lúc này thì giáo viên cùng bảo vệ của trường cũng đi đến, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 đỡ Nguyệt Anh lên rồi phủi bụi trên quần áo giúp cô ta, lúc này Nguyệt Anh không hề ngẩng đầu lên nên mọi người đều không biết khuôn mặt của cô ta đã sưng lên trông rất đáng sợ.

- Loạn hết rồi phải không, hai cô cậu mau theo tôi đến văn phòng đi!

Hiệu trưởng là người đích thân lên tiếng để phá tan cục diện đang hỗn loạn, Phúc Dương cùng Mộng Tuyền bị chỉ mặt điểm danh nên đành phải theo thầy đến văn phòng. Đám người xung quanh cũng giải tán, buỗi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cứ như vậy mà kết thúc.

Trong văn phòng hiểu trường.

Khi Mộng Tuyền cùng Phúc Dương đi vào thì đã thấy Gia Khánh cùng cha mẹ của anh đã có mặt từ trước, Gia Khánh vừa nhìn thấy Phúc Dương thì đã đứng bật dậy định tiến tới nhưng bà Ngọc Ngân đã đưa tay ra ngăn cản hành động của anh. Bà khẽ cất giọng gắt.

- Mau ngồi xuống!

Gia Khánh vốn dĩ muốn thoát khỏi tay mẹ mình nhưng anh lại nhìn thấy cái lắc đầu từ phía Phúc Dương, bốn mắt hai người nhìn nhau, Gia Khánh hiểu Phúc Dương đây là đang muốn anh không nên có hành động gì khác ngoài việc im lặng, thế là Gia Khánh đành ngồi lại vị trí ban đầu.

Hiệu trưởng cười gượng nhìn về phía ông Trần Gia Hưng, cất giọng tôn kính nói.

- Giám đốc Trần, thật xin lỗi vì buổi lễ hôm nay đã khiến ngài thất vọng!

Ông Trần Gia Hưng im lặng đưa mắt nhìn Phúc Dương rồi lại nhìn về phía Gia Khánh, giọng nói âm trầm vang lên khiến người nghe phải run sợ.

- Không cần xin lỗi, hiệu trưởng Lưu đã làm rất tốt rồi, có trách là trách con trai tôi làm chuyện xằng bậy mà thôi.

Gia Khánh nghe xong những lời cha mình nói thì vô cùng tức giận, không để bà Ngọc Ngân kịp ngăn cản, anh đứng bậc dậy cao giọng phản bác.

- Có gì mà xằng bậy kia chứ, những gì con làm đều là đúng cả!

Rầm!

Tiếng đập bàn vang lên khiến những người trong phòng đều giật mình, ông Gia Hưng tức giận hướng Gia Khánh lên giọng.

- Mày câm ngay cho tao!

Nói xong liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài, bà Ngọc Ngân đau lòng nhìn con trai và chồng cãi nhau, hốc mắt bà đỏ lên, hết nhìn Gia Khánh rồi lại nhìn ông Gia Hưng, cuối cùng chỉ đành đứng lên ũ rũ theo ông ra về.

Lúc này trong phòng chỉ còn 4 người, hiệu trưởng, Gia Khánh, Phúc Dương và cả Mộng Tuyền. Phúc Dương lúc này mới dám thở mạnh, khi nãy ánh mắt mà ông Gia Hưng nhìn cậu quá mức lạnh lẽo khiến cho tim cậu như ngừng đập, khẽ đưa mắt liếc nhìn Gia Khánh, anh mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Hiệu trưởng đưa mắt qua liền bắt gặp hình ảnh trước mặt, da đầu ông giật giật, thở dài nói.

- Các em khiến buổi lễ của trường loạn hết cả lên rồi, đây là muốn bị đuổi học đúng không?

Mộng Tuyền đứng ra chắn trước hai người bạn của mình, không hề lo sợ mà đáp lời.

- Tất cả đều là do Phạm Nguyệt Anh của lớp 11A2 làm, nếu thầy muốn phạt thì cũng nên phạt cô ta đầu tiên!

Hiệu trưởng vô cùng đau đầu trước vấn đề này, ba em học sinh đứng trước ông đây là điều là những học sinh xuất sắc của trường, ngay cả Phạm Nguyệt Anh đang nằm dưới phòng y tế kia cũng là người đại diện thi hoa khôi của trường trong năm nay, hiện tại ông không biết nên xử lý thế nào cả.

- Thôi được rồi, các em quay về đi, còn vấn đề phạt như thế nào thì thầy sẽ bàn lại với những giáo viên khác, các em cứ đợi thông báo đi!

Thế là ba người chào hiệu trưởng một câu rồi rời khỏi văn phòng, Mộng Tuyền nhanh chân đi trước nhường lại không gian cho đôi trẻ, Phúc Dương nhìn bóng lưng chạy thục mạng của cô thì buồn cười, tâm trạng cũng thả lõng được một chút.

- Bé cưng...

Gia Khánh khẽ gọi cậu, Phúc Dương nghiêng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười.

- Sao thế anh?

Gia Khánh bỗng vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, anh hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng.

- Không sao cả, chỉ muốn ôm em thế này thôi, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện anh sợ em sẽ bị hoảng sợ!

Phúc Dương lắc đầu, hôm nay cậu thật tình không hoảng sợ, mà ngược lại thì Phúc Dương đang rất lo lắng cho Gia Khánh.

- Em không sao cả, còn anh?

Gia Khánh nhếch môi rồi cưng chiều xoa đầu cậu.

- Anh thì có làm sao, em đừng bị cha anh dọa sợ, thật ra ông ấy chỉ hơi bất ngờ nên mới tức giận thôi, chỉ cần mẹ anh khuyên nhủ một đêm là sẽ hết giận thôi ấy mà!

Phúc Dương nửa tin nửa không mà gật đầu, trong lòng cậu rất hy vọng những lời Gia Khánh nói sẽ đúng, nhưng nổi lo lắng không tên cứ liên tục xuất hiện trong lòng cậu. Phúc Dương đưa mắt nhìn về phía xa, nơi những đám mây đen trên bầu trời đang kéo tới báo hiệu một cơn bão sẽ đến, nhưng cậu tin sau cơn bão lớn thì cầu vòng sẽ xuất hiện mà thôi.