Tại quán nướng mà cả nhóm hay thường ghé ăn, trong lúc Phúc Dương đang ngồi đợi Gia Khánh đi vệ sinh ra thì đột nhiên có một người không biết từ đâu đi đến và ngồi xuống bên cạnh cậu. Trên người hắn ta bốc lên một mùi rượu nồng nặc hung đến Phúc Dương đỏ hết cả mặt, cậu khó chịu lùi cơ thể cách xa hắn ta nhưng ghế cậu lại bị hắn ta kéo lại. Phúc Dương có chút hoảng hốt đứng bật dậy.
- Anh làm gì thế?
Người kia nghe thấy cậu cao giọng hỏi thì liền nhanh chóng đáp lời.
- Người đẹp hôm nay đi chơi với anh đi!
Phúc Dương bị hai từ “người đẹp” làm cho nổi hết cả da gà, cậu bước đến phía đối diện không muốn đứng gần hắn ta nữa. Những tưởng cứ như vậy thì thôi nhưng thật không ngờ tên say rượu kia lại không buông tha cho cậu, hắn ta sấn đến đưa tay choàng qua vai Phúc Dương, kéo cậu đến gần hơn.
- Người đẹp đừng đi, hôm nay anh nhất định sẽ khiến em vui vẻ, em ra một cái giá đi, ông đây tiền thì không thiếu đâu!
Mấy lời nói của kẻ say rượu thật khiến cho cậu muốn đấm vào mặt hắn ta, Phúc Dương nhíu mày đẩy hắn ta ra, tên kia say đến đứng còn không vững nên khi cậu chỉ vừa đẩy một cái thì hắn ta đã ngã lăn quay ra đất. Đến khi hắn ta lồm cồm bò dậy thì cao giọng mắng chửi Phúc Dương.
- Con mẹ nó, cái thứ thấp kém như mày mà còn dám đẩy ông đây, hôm nay tao nhất định sẽ cho mày biết mặt!
Nói xong thì liền quơ đại một chai bia ném về phía Phúc Dương, cậu nhanh chóng tránh được cú ném ấy, mấy vị khách còn lại trong quán lúc này bị dọa cho hoảng sợ, có mấy người còn hét toáng cả lên. Tên kia xông đến chỗ Phúc Dương đưa tay lên muốn đánh cậu nhưng bàn tay của hắn đã nhanh chóng bị người khác nắm lấy.
Gia Khánh hung hăn nắm lấy tay tên đó vặn ngược về phía sau, chân anh giơ lên đá một cái vào chân hắn ta khiến tên đó đau đớn khụy xuống. Phúc Dương nhìn thấy Gia Khánh xuất hiện thì nỗi sợ trong lòng cậu cũng vơi đi, cậu tiến đến nắm lấy tay anh, khẽ lắc đầu nói.
- Em không sau, anh buông anh ta ra đi, làm lớn chuyện này thì không tốt đâu!
Gia Khánh hừ lạnh rồi buông tay hắn ta ra, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, dịu dàng cất giọng hỏi.
- Khi nãy làm em hoảng sợ rồi, thật xin lỗi vì đã quay lại muộn!
Phúc Dương nhìn anh, cậu mỉm cười lắc đầu.
- Không có, em đâu có yếu đuối như vậy chứ, anh đừng lo lắng, giờ chúng ta mau trở về thôi, sắp đến giờ kiểm tra phòng rồi!
Gia Khánh gật đầu, anh nắm tay cậu bước về phía cửa quán, lúc đi ngang tên kia thì đột nhiên hắn ta lồm cồm bò dậy quơ lấy chay bia đập thẳng về phía đầu Phúc Dương. Hai mắt Gia Khánh trừng to, tia nguy hiểm xẹt qua mắt anh, theo bản năng bảo hộ người trong lòng, anh đưa tay lên đỡ lấy chai bia đang đập xuống. Cú đập mạnh đến nỗi chai bia bị vỡ ra tan nát, Phúc Dương kinh hoàng nhìn về vị trí đang chảy máu trên cánh tay của Gia Khánh, từng giọt từng giọt rơi xuống, tim Phúc Dương như ngừng đập.
…
Phúc Dương lo lắng ngồi chờ trước cửa một phòng khám tư nhân, đôi tay cậu run rẫy đan chặt vào nhau, hai mắt nhìn chăm chăm về phía cánh cửa, được khoảng một lúc thì cửa mới được mở ra, cậu đứng bậc dậy tiến tới đỡ lấy Gia Khánh.
- Anh thế nào rồi?
Gia Khánh đưa mắt nhìn cậu, khóe miệng cong lên, anh nở nụ cười trấn an Phúc Dương.
- Anh không sao, bác sĩ nói chỉ bị xay xước nhẹ mà thôi!
Vừa dứt câu thì một tệp hồ sơ bệnh án đập thẳng vào đầu anh, Phúc Dương hốt hoảng đưa mắt nhìn về phía sau lưng Gia Khánh, một người thanh niên cao hơn mét tám, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, trên mặt còn có một chiếc gọng kính , vì anh ta đang mặc áo bluse nên có thể chính là bác sĩ đã thăm khám cho Gia Khánh.
- Bị thương đến mức gần gãy cả tay mà nói là xay xước nhẹ à!
Phúc Dương nghe anh ta nói xong thì vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng, hai hốc mắt cậu đỏ lên khi nhìn đến vết thương trên tay anh, nếu như anh không đỡ giúp cậu thì có lẽ đã không xảy ra việc như hiện tại.
- Anh đừng nói quá lên, bé cưng nhà em sẽ bị anh dọa hoảng sợ đó!
Người kia nghe vậy thì đưa tay nâng gọng kính trên sóng mũi, đưa mắt quan sát Phúc Dương một lượt từ trên xuống dưới, sau đó thì khẽ cười đưa tay ra trước mặt cậu chào hỏi.
- Thì ra đây chính là cậu em dâu trong truyền thuyết, thật hân hạnh khi được gặp, anh tên Lâm Nhật Phong, là anh họ của Gia Khánh, và cũng chính là chủ của phòng khám tư nhân này!
Phúc Dương lúc này làm gì còn có tâm trạng mà để ý đến lời nói của Nhật Phong, trong đầu cậu chỉ toàn ý nghĩ về vết thương của Gia Khánh. Cậu hít hít mũi, cất giọng nghẹn ngào.
- Anh có đau lắm không?
Nhật Phong bị xem là không khí thì chỉ biết chặc lưỡi cho qua, anh ta rất hiểu cảm giác lúc này của Phúc Dương, có lẽ phải đợi đến lần khác thì mới trò chuyện được. Còn Gia Khánh, khi nghe Phúc Dương hỏi đến thì anh cảm thấy có chút hạnh phúc lại có chút đau lòng, hạnh phúc là vì Phúc Dương quan tâm đến anh, còn đau lòng là vì anh lại lần nữa làm cậu rơi nước mắt.
- Anh không sau, em đừng lo lắng, thật ra anh họ chỉ nói đùa thôi, không đến mức nghiêm trọng như thế đâu, chỉ cần anh dưỡng thương vài ngày là hết ấy mà!
Nói xong thì đưa cánh tay không bị thương lên xoa xoa đầu cậu.
- Bé cưng nghe lời anh không khóc nữa nhé, nếu em còn khóc nữa thì anh sẽ không đau ở vết thương mà là đau ở tim này!
Phúc Dương biết là anh đang cố an ủi mình nên cậu cũng không khóc nữa, ánh mắt cậu dời đến vị trí của người đang đứng phía sau, cúi đầu nói cảm ơn với anh ta.
- Cảm ơn anh ạ!
Nhật Phong mỉm cười rồi gật nhẹ đầu một cái.
- Việc nên làm mà thôi, hai đứa cũng sớm về nghỉ đi, Gia Khánh nhớ uống thuốc theo đơn anh đã kê, khoảng 3 ngày thì vết thướng sẽ lành!
Gia Khánh gật đầu, anh đưa cánh tay còn lại không bị thương ra nắm lấy tay Phúc Dương, khẽ nói tạm biệt với Nhật Phong rồi cả hai xoay người rời đi.