Phúc Dương dường như cảm thấy tim mình ngừng đập khi nghe Gia Khánh thốt lên những lời đó, câu quay sang nhìn anh, người con trai ở trước mặt này không hề muốn lên tiếng giải thích về mối quan hệ giữa cậu và anh.
Đây có phải là điều mà cậu muốn nhất phải không?
- Gia Khánh…
Phúc Dương khẽ nắm lấy tay áo anh rồi nhỏ giọng gọi một tiếng, Gia Khánh quay sang nhìn cậu, chân mày nhướng lên, sau đó lại quay sang hất cằm về phía Lưu Hân Hân.
- Thế nào? Cô không muốn nói gì nữa à? Thế thì tôi đi đây!
Nói xong liền dứt khoát kéo Phúc Dương rời đi, thời gian nghỉ trưa vốn đã không nhiều lại còn bị người khác làm phiền khiến cho thời gian nghỉ cũng giảm đi. Thế nhưng đây không phải là điều mà Gia Khánh lo nhất, cái anh lo chính là nếu như Phúc Dương ăn trễ giờ thì sẽ lại bị đau dạ dày.
Lúc đi đến nhà ăn thì những người khác nhanh chóng đi lấy cơm còn Phúc Dương thì được đặt cách ngồi ở bàn đợi Gia Khánh mang cơm đến, ban đầu cậu vốn dĩ không đồng ý nhưng anh lại nghiêm giọng hù dọa cậu khiến cho Phúc Dương phải ngoan ngoãn mà gật đầu.
Mộng Tuyền là người đầu tiên lấy xong phần cơm, cô ấy nhanh chân đi đến ngồi xuống đối diện Phúc Dương.
- Cậu đã suy nghĩ làm thế nào để tỏ tình chưa?
Phúc Dương lắc lắc đầu, ý định thì đã ra nhưng vẫn chưa biết phải làm sao, sự việc khi nãy đã tác động cực lớn đến cậu, lòng cậu mách bảo phải nhanh chóng biến Gia Khánh từ bạn thân trở thành bạn trai của mình. Vì còn nếu chần chờ nữa thì nhất định sẽ có thêm Lưu Hân Hân thứ hai và rất nhiều Lưu Hân Hân khác xuất hiện.
- Phúc Dương, cậu nghĩ gì mà xuất thần thế?
Không biết bọn người Gia Khánh đã đi đến từ lúc nào, người lên tiếng hỏi cậu là Thành Đạt.
- Không có gì, chỉ là do tôi đang đói mà thôi!
Thành Đạt nghe thấy thế thì cũng không nói gì nữa, Gia Khánh đặt phần cơm lên bàn cho cậu, hôm nay anh giúp cậu lấy một ít thịt bò xào và rau xanh, do gần đây Phúc Dương ăn uống có hơi ít, nên hôm nay Gia Khánh đã đặt biệt lấy thêm một ít cơm nữa cho cậu. Nhìn thấy phần cơm vun lên trong khay đựng, Phúc Dương mím môi quay sang nhìn anh bằng đôi mắt cún con.
- Gia Khánh, tôi có thể không cần ăn hết không?
Gia Khánh vừa bỏ được một đũa cơm vào miệng thì đã nghe thấy giọng điệu xin xỏ của Phúc Dương vang lên bên tai, anh nghiêng đầu nhìn sang thì bắt gặp biểu cảm trên gương mặt cực kỳ đáng yêu của cậu, trái tim trong l*иg ngực nhanh chóng gia tăng tốc độ đập liên hồi.
Mặc dù trong lòng đã bị vẻ mặt kia của Phúc Dương làm cho mềm nhũng nhưng bên ngoài thì Gia Khánh lại tỏ vẻ rất cứng rắn mà từ chối lời xin xỏ của cậu.
- Không được, mấy hôm trước cậu ăn quá ít, hôm nay nhất định phải ăn hết!
Mắt thấy lời nói của mình không tác động được đến quyết định của Gia Khánh, Phúc Dương đành mím môi đưa mắt nhìn về phía khay đựng cơm, cúi đầu cố gắng ăn hết.
Đến khi cậu đã giải quyết hết phần cơm ngày hôm nay thì mọi người trong bàn cũng đã sớm rời đi, do dạo gần đây đang trong giai đoạn ôn tập thi học kỳ nên ai nấy cũng đều bận tối mặt tối mũi. Phúc Dương đưa mắt nhìn đồng hồ bên trong nhà ăn, thời gian cũng đã không còn sớm, nếu như hiện tại trở về ký túc xá thì có lẽ sẽ không kịp mất. Suy tính một hồi thì Phúc Dương quyết định đi thẳng về lớp học đánh một giấc.
Lúc cậu đi đến lớp thì bên trong không có ai cả, Phúc Dương cảm thấy như vậy cũng rất tốt, sẽ không có ai làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Đem mấy quyển vở đặt lên bàn, cậu dự định sẽ đem bọn nó trở thành gối ngủ, sau khi đã chuẩn bị hoàn tất thì Phúc Dương mới bắt đầu giấc ngủ trưa của mình.
Đang chập chờn trong cơn mộng mị thì cảm thấy bên cạnh mình có người, một vật thể nào đó có thể là áo khoác đã được người kia đắp lên người cậu. Phúc Dương chau mày tỉnh giấc, hình ảnh phía trước lập tức được hiện rõ, Gia Khánh đang ngồi xổm trước mặt cậu, môi anh còn đang nhếch lên trong rất vui vẻ.
- Làm cậu tỉnh giấc à?
Phúc Dương lúc này mới thật sự tỉnh táo, cậu ngồi thẳng lên, chiếc áo khoác trên lưng cũng theo đó mà trượt xuống ghế.
- Cậu đến từ lúc nào thế?
Nói xong liền đứng lên nhường chỗ cho anh đi vào bên trong, sau khi đã yên vị thì Gia Khánh mới trả lời cậu.
- Lúc nãy tôi đi mua nước xong trở lại thì đã thấy cậu biến mất, tìm kiếm một hồi không ngờ cậu lại trở về lớp.
Anh lấy một hủ sữa chua nhỏ từ trong balo ra đưa cho cậu, Phúc Dương nhận lấy hủ sữa chua, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ Gia Khánh sợ cậu ăn nhiều hơn mọi ngày thì sẽ bị đầy bụng, nên đã cố ý đi mua nó cho cậu.
- Cảm ơn cậu!
Gia Khánh vươn tay xoa đầu Phúc Dương, hành động này càng làm càng thấy quen tay, xúc cảm từ tóc của cậu truyền qua da khiến anh cảm thấy rất thích.
- Cảm ơn cái gì chứ, giữa tôi và cậu còn cần mấy lời lễ nghĩa này à? Vã lại đây được coi là phần thưởng vì cậu đã ăn hết phần cơm ngày hôm nay, Phúc Dương nhà ta quả thật là một bé ngoan rất nghe lời nha!
Mặt của Phúc Dương lúc này giống như bị hung chín vậy, cậu ngượng vì được anh khen là bé ngoan, trong lòng loạn cào cào, cậu đưa mắt nhìn anh, sau đó nhỏ giọng hỏi.
- Thế thì cậu có thích bé ngoan không?
Gia Khánh nghe xong thì ngớ người, anh có chút không tin vào tai mình, mấy lời này của cậu là có ý gì chứ?
- Cậu vừa nói gì?
Phúc Dương lúc này mới hoảng hốt nhận ra bản thân đã nói hố, nhưng lời đã nói thì làm sau rút lại được, phóng lao thì phải theo lao thôi.
- Tôi nói… cậu có thích bé ngoan không?
Gia Khánh nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó đột ngột vươn tay nhéo mũi cậu một cái.
- Thế thì tôi còn phải xem bé ngoan đó là ai nữa!
Phúc Dương im lặng, cậu khẽ cắn môi sau đó hạ quyết tâm, chọn ngày không bằng gặp ngày, hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất.
Gia Khánh có chút thích thú nhìn cậu, bên ngoài nhìn vào trong anh rất bình tĩnh nhưng thật ra bên trong đã rối thành một đoàn. Đột nhiên lúc này khuông mặt của người đối diện chợt phóng to, một cảm giác ấm ấm lạnh lạnh truyền đến trên môi, hai mắt anh mở to, trong ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ.
Phúc Dương cũng không dám làm càng quá nhiều, cậu chỉ chạm nhẹ vào môi anh một cái rồi rời đi, sau đó đưa hai tay lên ôm lấy hai bên mặt Gia Khánh, cậu trịnh trọng nhìn vào mắt anh, cất giọng nói.
- Trần Gia Khánh, mình thích cậu!