Thành Đạt ôm một trái bóng đứng ở phía sau lưng Gia Khánh, cậu ta không nhìn thấy rõ hành động của hai người trước mặt, nên liền nổi tính tò mò hỏi lớn. Gia Khánh cùng Phúc Dương bị làm cho giật mình, hai người nhanh chóng tách khỏi nhau, mặt Phúc Dương đỏ lựng, còn Gia Khánh thì ho vài cái để chữa ngượng cho bản thân. Thành Đạt tiến lên vài bước, Phúc Dương không giám nhìn mặt cậu ta nên liền cuống cuồng đem cây lau sàn đi đến chỗ khác, Thành Đạt thấy thế liền khó hiểu hỏi.
- Cậu ta làm sao thế?
Gia Khánh liếc nhìn Thành Đạt rồi cũng quay lưng bỏ đi, không hề có ý định sẽ trả lời câu hỏi của cậu ta. Thành Đạt đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn hai người kia bỏ đi, cậu ta gãi gãi đầu trưng ra vẻ mặt mờ mịch, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Thái Vũ đang chơi game.
Khoảng hơn một giờ sau thì tập thể lớp 11A1 tụ hội tại cổng trường, thầy Phạm thấy đã đủ mặt học sinh nên liền dẫn đầu cả lớp đi về phía khu phố ẩm thực sau trường. Bởi vì hiện tại là buổi trưa nên cả khu phố có rất ít quầy hàng bày bán, mấy quán lớn cũng chưa đến giờ mở cửa, tuy nhiên vẫn có một hai quán trà sữa ăn vặt mở bán.
Thầy Phạm chọn một quán có không gian thoáng mát và rộng rãi, đám học trò đều vô cùng hứng khởi mà đi vào quán lựa chọn chỗ ngồi cho mình. Phụ vụ nhanh chóng mang theo menu xuất hiện, bởi vì số lượng người không ít nên đành phải chia menu cho tất cả các bàn. Nhóm của Gia Khánh cùng Phúc Dương ngồi chung một bàn, xung quanh là bàn của các bạn học trong lớp, lúc này ở trong quán ngoại trừ thành viên của lớp 11A1 thì không có khách hàng khác, bọn họ càng cảm thấy vui vẻ hơn, trò chuyện đùa giỡn cũng vô cùng thoải mái.
Giáo viên chủ nhiệm cũng không quản đám học trò tinh nghịch của mình, lâu lâu mới có được một ngày đi ra bên ngoài chơi, thế nên ông ấy cũng mặc kệ bọn nhóc tùy hứng đùa giỡn.
Phúc Dương gọi cho mình một ly trà sữa khoai môn, cậu cũng gọi luôn cho Gia Khánh một ly trà sữa vị matcha, bình thường thì cậu vẫn luôn thấy anh uống vị này. Gia Khánh nghiêng đầu chăm chú nhìn Phúc Dương đang ngồi bên cạnh mình, sau sự kiện ở một tiếng trước thì bầu không khí giữa hai người cũng đã trở lại bình thường, hai người hiểu ý không ai nhắc đến việc đó.
Mộng Tuyền ngồi ở phía đối diện híp mắt nhìn biểu hiện giữa hai người, mấy hôm nay cô vẫn âm thầm quan sát Gia Khánh, mỗi hành động của anh giành cho Phúc Dương đều được cô thu vào tầm mắt. Trong đầu Mộng Tuyền không ngừng suy nghĩ tính toán, kế hoạch mà mình cùng Phúc Dương đã vạch ra, bây giờ có thể thực hiện rồi.
Vũ Luân ngồi ở bên cạnh khẽ chạm vào chân Mộng Tuyền, cô ấy giật mình ngơ ngác nhìn qua, nhìn cậu ta thắc mắc hỏi.
- Sao vậy?
Vũ Luân cười cười rồi lấy từ trong balo ra một cuốn sách rồi đưa nó cho cô, hai mắt Mộng Tuyền như phát sáng, cô ấy mừng rỡ nhận lấy cuốn sách rồi nhanh chóng lật ra xem, bên trong còn có chữ ký của tác giả mà cô vẫn luôn yêu thích. Mộng Tuyền vui mừng như nhận được tiền từ trên trời rơi xuống, cô ấy kéo tay Vũ Luân cười tươi hỏi.
- Làm sao cậu biết được tôi muốn có cuốn sách này?
Cậu ta mỉm cười, trong đầu đang nhớ đến vẻ mặt say mê của cô khi nhìn hình ảnh của quyển sách ở trên mạng, bởi vì đây là bản đặc biệt có chữ ký của tác giả nên số lượng có hạn, nhà xuất bản cũng chỉ cho phát hành có hai mươi cuốn, vừa mới mở bán thì đã có người mua, Mộng Tuyền vốn không tranh được với bọn họ. Thế nên khi vừa nhìn thấy sách trong tay của Vũ Luân thì cô đã vô cùng xúc động.
- Lần trước tình cờ thấy cậu đang xem hình của nó mà thôi, tôi nghĩ là cậu thích nên đem nó đến tặng cho cậu!
Mộng Tuyền vui đến phát điên, cô ấy cầm lấy tay của Vũ Luân lắc lắc, miệng cười cong lên cười đến híp cả mắt.
- Cảm ơn cậu nhiều nha, sau này nếu có việc gì cần giúp thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu!
Vũ Luân gật gật đầu, trong lòng âm thầm vui vẻ, đối với biểu hiện của Mộng Tuyền dành cho mình thì cậu ta lại cảm thấy rất thỏa mãn. Mấy người còn lại ở trong bàn cũng nhìn thấy tình cảnh này, nhóm người Gia Khánh vô cùng nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Vũ Luân, bọn họ cũng không biết từ khi nào mà hai người trước mắt lại thân thiết như vậy, còn tặng cả sách cho nhau nữa chứ.
Thành Đạt là người không thể để bản thân bị sự tò mò làm cho nghẹn chết, cậu ta nhanh chóng kéo áo Vũ Luân hỏi chuyện.
- Hai người thân nhau từ lúc nào vậy, sao bọn tôi không biết gì cả?
Vũ Luân kéo lại áo từ tay Thành Đạt, liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi từ tốn đáp lời.
- Là bạn cùng bàn, bọn tôi thân nhau thì có gì lạ à?
Thành Đạt gật gật đầu, đương nhiên là lạ rồi!
Vũ Luân liếc xéo cậu ta một cái rồi quay mặt sang hướng khác, biểu hiện không muốn tiếp tục cùng Thành Đạt trò chuyện nữa. Lúc này phục vụ quán cũng mang nước ra cho bàn của bọn họ, chuyện của Vũ Luân và Mộng Tuyền cứ thế mà cho qua, bảy người nhanh chóng thưởng thức ly trà sữa thơm ngon mát lạnh của mình. Lớp bọn họ không có nhiều thời gian ở bên ngoài, sau khi uống xong thì ngay lập tức bị mang trở về trường.
Buổi tối hôm nay vốn có giờ tự học, giáo viên chủ nhiệm vào lúc đầu giờ tiến vào thông báo một tin tức quan trọng.
- Sau khi thi xong học kì I thì các em sẽ có một tuần để nghỉ giữa kì, trong năm nay nhà trường sẽ tổ chức ngày hội thể thao và văn nghệ, lớp chúng ta đều phải tham gia ở cả hai hoạt động này, để cho các lớp còn lại đều thấy lớp 11A1 của chúng ta giỏi toàn diện!
Thầy Phạm vừa nói xong thì đám học trò bên dưới bắt đầu sôi nổi bàn tán, năm nay là năm cuối cùng mà bọn họ có thể tham gia mấy cái hoạt động văn nghệ ở trường, năm sau sẽ tiến vào năm học cuối cấp, nhà trường nhất định sẽ không để khối 12 tham gia mấy hoạt động ngoại khóa này!
Thầy Phạm gõ gõ cây thước lên bàn rồi nói lớn.
- Thế nên vào một tuần nghỉ giữa kì này, thầy muốn lớp chúng ta nhanh chóng suy nghĩ xem sẽ đăng kí tham gia môn thi nào, và diễn tiết mục văn nghệ nào! Chuyện này thầy sẽ giao cho cán bộ môn thể dục và văn thể mỹ, các em phối hợp bàn bạc rồi nhanh chóng lập danh sách các bạn tham gia đưa cho thầy, mong là sau tuần nghỉ lớp chúng ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này!
Cả lớp lập tức đồng thanh nói “ Vâng ạ”, thầy Phạm gật đầu rồi mang giáo án rời khỏi lớp. Ngay sau khi thầy vừa rời đi thì đám học trò trong lớp lập tức ồn ào cả lên, Mộng Tuyền đập bàn nhắc nhở nhưng cũng không ăn thua gì cả, dường như mọi người đã bị chuyện này làm cho kích động rồi.
Phúc Dương liếc mắt nhìn đám bạn trong lớp, trong kí ức của cậu thì năm đó lớp 11A1 đã có mấy ngày tham gia đại hội rất vui vẻ, lần đó cậu cũng đăng kí tham gia môn chạy tiếp sức, tuy nhiên kết quả lại không được tốt lắm. Lần này Phúc Dương định sẽ không tham gia đăng kí môn thi trong đại hội thể thao, bên văn nghệ thì có thể gia nhập làm một vai quần chúng trong vở kịch của lớp. Cậu nghiêng đầu nhìn Gia Khánh ngồi ở bên canh, lúc này anh đang chơi game cùng Thái Vũ và Thành Đạt.
- Này, cậu định đăng kí thi môn nào?
Ở kiếp trước Gia Khánh tham gia thi bóng rổ, kết quả lớp bọn họ giành được giải nhất toàn trường, hiện tại thì ắt hẳn cũng không có gì thay đổi. Gia Khánh không ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt và tay vẫn đặt trên màn hình điện thoại, miệng cử động hỏi ngược lại Phúc Dương.
- Thế cậu muốn tôi tham gia môn nào?
Phúc Dương bất ngờ nhìn anh, sau đó liền vui vẻ đáp lại.
- Đương nhiên là muốn cậu tham gia đánh bóng rổ rồi, nếu có thể tham gia chạy ba nghìn mét nữa thì càng tốt!
Mấy lời này vốn cũng chỉ là nói đùa mà thôi, cậu cũng không ngờ là Gia Khánh ngừng tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu nói.
- Được, tôi sẽ đăng kí tham gia cả hai!
Phúc Dương há hốc mồm nhìn Gia Khánh, trong lòng lại ngập tràn cảm giác vui sướиɠ, anh thế mà lại nghe theo lời cậu.
- Cậu nghe lời tôi đến thế à, lỡ như tôi nói muốn cậu tham gia hoạt động văn nghệ thì sao?
Gia Khánh cười cười híp mắt nhìn Phúc Dương, sự nguy hiểm ẩn sau nụ cười đầy vẻ bình thường, Phúc Dương lập tức xua tay cười giã lã.
- Haha, tôi chỉ nói đùa, nói đùa mà thôi!
Cậu nào dám yêu cầu Gia Khánh tham gian diễn văn nghệ chứ, nếu như anh thật sự làm theo lời cậu, Phúc Không cũng nhất định sẽ không để anh tham gia. Ai mà chẳng biết nếu như để Gia Khánh xuất hiện trên sân khấu, thì nhất định ngày hôm sau thư tình cùng quà cáp sẽ để đầy bàn học của anh, và Phúc Dương đương nhiên sẽ không thể để chuyện đó xảy ra được.
Cậu có lòng chiếm hữu rất lớn đó!