Chương 34: Người trong lòng

Sau ba mươi giây lấy lại được bình tĩnh thì Phúc Dương mới có thể tiếp tục trò chuyện cùng bạn nữ kia, cậu mỉm cười, nhưng nụ cười thập phần gượng gạo.

- Vậy có nghĩa là... hộp quà ban sáng là em tặng cho anh sao?

Nữ sinh kia lập tức gật đầu, lúc này Phúc Dương mới tá hỏa, thì ra không phải người ta để nhầm chỗ, mà là do cậu tự hiểu nhầm mà thôi. Bỗng nhiên Phúc Dương có chút buồn cười, buổi sáng cậu còn cảm thấy đau lòng vì lại có người tỏ tình với Gia Khánh, hiện tại đổi lại người được tỏ tình lại chính là cậu, cảm giác này thật sự có hơi vi diệu.

Đột nhiên Phúc Dương nhớ đến bức thư mà Gia Khánh không cho cậu xem, có phải anh đã sớm biết chủ nhân thật sự của hộp quà là cậu không?

Thế thì tại sao Gia Khánh lại không đem nó trả lại cho cậu?

Phúc Dương càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên hiện tại cậu cần phải giải quyết vấn đề trước mắt này đã.

- Chuyện em thích anh... anh rất cảm ơn, tuy nhiên anh cũng đã có người trong lòng rồi, xin lỗi em!

Bạn nữ sinh kia cũng không ngờ mình lại bị từ chối nhanh đến thế, hai mắt cô ấy nhanh chóng đỏ lên, Phúc Dương cũng không biết nên an ủi người ta làm sao, không những vậy mà cậu còn bồi thêm một câu khiến nữ sinh kia rớt nước mắt.

- Anh sẽ mang hộp quà trả lại cho em, thành thật rất xin lỗi em!

Phúc Dương cảm thấy mình đã làm hết khả năng rồi, cậu cũng cúi đầu xin lỗi một cách rất chân thành, đối phương cũng là một cô gái biết suy nghĩ, sau khi bị Phúc Dương từ chối cũng không quấy khóc làm loạn, chỉ âm thầm rơi lệ rồi xoay người chạy đi.

Phúc Dương nhìn theo bóng lưng của cô ấy rồi thở dài, lúc này cậu lại nhớ đến một việc quan trọng mà mình chưa kịp nói.

Không biết đối phương là ai, học lớp nào thì làm sao mà trả lại hộp quà đây?



Lúc cậu đi đến nhà ăn thì sáu con người kia cũng đã ăn được phân nửa, Mộng Tuyền thấy Phúc Dương đi đến thì liền cười cười hỏi cậu.

- Thế nào rồi?

Mấy người còn lại cũng nháo nhào lên muốn biết quá trình cùng kết quả, Phúc Dương cũng đành kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe. Sau khi nghe xong thì cả bọn cũng chỉ biết chặc lưỡi tỏ vẻ nuối tiếc, Thành Đạt còn cảm thán nói.

- Con gái nhà người ta xinh đẹp như vậy, Phúc Dương cậu cũng đành lòng từ chối là sao!

Vũ Luân so với đám bạn thì bắt nhanh được trọng điểm của câu chuyện, cậu ta đi đến ngồi xuống bên cạnh Phúc Dương, khoác vai cậu nhếch môi cười, mày nhướng lên, hất cằm hỏi.

- Khi nãy cậu nói cậu từ chối người ta vì đã có người trong lòng, nói đi người trong lòng của cậu là ai hả?

Vũ Luân vừa hỏi xong thì cả bàn liền im lặng, người ngồi bên cạnh Phúc Dương là Gia Khánh cũng như nín thở mà vểnh tai lên nghe đáp án của Phúc Dương.

Lúc này cậu cũng nhận ra là mình sơ sẩy nói ra vấn đề thầm kín này, Mộng Tuyền ngồi ở phía đối diện có chút lo lắng nhìn cậu, đây cũng không phải là lúc mà cậu nói ra sự thật. Phúc Dương liếc mắt nhìn sang Gia Khánh rồi khẽ nói.

- Không có ai cả, chỉ là mình tìm đại một lý do để dễ dàng từ chối mà thôi!

Nghe xong đáp án thì mấy người kia “oh” lên một tiếng thất vọng, Phúc Dương cười cười nhìn bọn họ, tim cậu ở trong ngực vì bị hồi hộp mà đập nhanh liên tục. Lúc này chợt nhớ đến chuyện hộp quà, Phúc Dương thắc mắc muốn kéo Gia Khánh lại hỏi cho rõ, nhưng lại ngại ở trước mặt nhiều người nói ra việc Gia Khánh nhận nhầm thì có vẻ không được tốt lắm. Thế là Phúc Dương đành phải ăn cơm trưa trước rồi mới tìm thời gian rãnh hỏi Gia Khánh sau.

Người ngồi bên cạnh cậu cũng vừa bỏ xuống được tảng đá trong lòng, khẽ liếc mắt nhìn Phúc Dương đang cắm cúi ăn cơm, Gia Khánh có chút vui vẻ khi biết được hiện tại cậu không có đối tượng yêu thích. Nhưng sau đó lại cảm thấy bản thân dường như quá mức để tâm đến chuyện đời tư của Phúc Dương, Gia Khánh có chút không hiểu bản thân dạo gần đây đang bị cái gì.

Đến khi trở về kí túc xá, nhân lúc mấy người kia đang hồ hởi trò chuyện, thì Phúc Dương kéo áo Gia Khánh để anh đi chậm lại. Người kia không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo cậu, đợi đến lúc cách xa nhóm người Thành Đạt thì Phúc Dương mới ngừng lại, cậu quay sang nhìn anh rồi khẽ hỏi.

- Hộp quà ban sáng... cậu đã biết nó là của tôi rồi phải không?

Gia Khánh nuốt nước bọt, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản, không nhìn thẳng vào mắt Phúc Dương, đáp lời cậu.

- Tôi không biết!

Phúc Dương đương nhiên sẽ không tin, ai đời đi viết thư tình lại chẳng ghi rõ tên đối tượng mà mình thích kia chứ.

- Nếu đã như vậy thì cậu lại đưa hộp quà cho tôi đi, nữ sinh ban nãy đã nói đó là món quà mà cô ấy tặng cho tôi, ban đầu nó cũng được đặt trên bàn tôi, nhưng sau đó tôi lại nghĩ là của cậu nên mới đặt sang bàn cậu!

Gia Khánh có chút bực bội nhìn Phúc Dương, từ chối thì cũng từ chối rồi, còn muốn lấy lại quà để làm gì chứ! Sau đó anh cởi balo xuống, mang hộp quà từ trong balo ra rồi vứt nó cho Phúc Dương, cậu nhanh tay lẹ mắt chụp lấy hộp quà, mở nắp hộp nhìn vào bên trong rồi nhanh chóng đóng lại.

Gia Khánh liếc mắt nhìn qua thấy Phúc Dương không mở thư thì liền thắc mắc hỏi.

- Không xem thư à?

Phúc Dương ngẩng đầu rồi bậc cười, cậu đem hộp quà bỏ vào balo của mình rồi khẽ nói.

- Không xem, vốn là muốn đem thứ này trả lại cho nữ sinh đó, hiện tại xem thư thì cũng có lợi ích gì chứ!

Gia Khánh nghe cậu nói thế thì cơ hồ vui vẻ hơn một chút, nhưng Phúc Dương lại không nhận ra được điều này, cậu xoay người lôi kéo Gia Khánh tiếp tục thẳng tiến đến tòa nhà kí túc xá.



Buổi chiều hôm nay được trống tiết thể dục, ban đầu lớp 11A1 cứ nghĩ là sẽ được xã hơi một bữa nhưng không ngờ lại bị giáo viên chủ nhiệm bắt đi làm vệ sinh sân bóng rổ cùng nhà để xe. Nhóm học sinh ngồi bên dưới kêu la than trời, thầy Phạm cũng biết là đang bắt nạt bọn học trò nên liền đưa ra một lời hứa, khiến đám học trò lấy lại tinh thần.

- Sau khi làm vệ sinh xong, thầy sẽ dẫn cả lớp đi ra ngoài uống trà sữa!

Mặc dù giáo viên chủ nhiệm đã lớn tuổi, lại còn là một người khó tính, tuy nhiên cũng có nhiều lúc ông ấy rất dễ thương, chẳng hạn như hiện tại.

Thế là tập thể học sinh lớp 11A1 lập tức hăng hái xông xuống lầu, được một lần đi ra bên ngoài chơi, bọn họ tức nhiên sẽ không để cơ hội vụt mất. Nhóm người của Phúc Dương cũng rất hứng khởi, do là dạo gần đây đang trong thời điểm ôn thi học kì, nên nhà trường cho người thường xuyên đi kiểm tra phòng, quản lý chặt chẽ đám học sinh ở kí túc xá vào buổi tối. Thế là nhóm người của phòng 503 cũng không trốn đi ra ngoài chơi nữa!

Cả lớp chia nhau ra làm vệ sinh ở hai khu vực, nhóm nữ phụ trách nhà xe, còn nhóm nam phụ trách sân bóng rổ ở ngoài trời và cả bên trong nhà thể chất. Nhóm Phúc Dương cùng Gia Khánh đi đến nhà thể chất, do bọn họ thường xuyên tập bóng ở đây nên hầu như mỗi tuần đều sẽ tự dọn một lần. Nhà trường cũng để cho học sinh tự mình dọn dẹp giống như nâng cao sức khỏe, thế nên hiện tại đám người ở nhà thể chất rất thảnh thơi mà chơi bóng rổ.

Gia Khánh ôm một trái bóng rồi tiến tới chỗ Phúc Dương, lúc này cậu đang bận rộn lau chùi một góc ở trong sân. Đột nhiên cảm thấy sau lưng mình nóng nóng, Phúc Dương thắc mắc quay lại nhìn thì liền chạm vào ánh mắt của Gia Khánh. Khoảng cách giữa hai người còn rất gần nhau, tim Phúc Dương liền đập lệch nhịp, lúc này Gia Khánh cũng đơ người ra nhìn cậu, hai người im lặng không ai lên tiếng.

Trong lòng Phúc Dương đang âm thầm gào thét cậu mau chủ động, Phúc Dương liền cắn răng tiến tới một bước. Nhưng do sàn nhà vừa lau nên vẫn còn rất trơn, Phúc Dương bị trượt liền lao đến phía trước, Gia Khánh hoảng hốt buông trái bóng rồi đưa tay đỡ lấy cậu, Phúc Dương cứ như vậy mà ngã thẳng vào trong ngực của anh.

Cậu nghe rõ nhịp tim của Gia Khánh đang đập rất nhanh, cánh tay đang ôm mình cũng siếc lại rất chặc, bất giác Phúc Dương ngẩng đầu nhìn lên, Gia Khánh thì đang cúi đầu nhìn cậu. Hơi thở hai người hòa vào nhau, Phúc Dương đỏ mặt, nuốt nước bọt, hiện tại chỉ cần cậu nhích lên một chút thì nhất định sẽ chạm vào môi của Gia Khánh.

Không khí xung quanh hai người giống như bị đóng băng, bốn mắt nhìn nhau chăm chú, cứ nghĩ sẽ lập tức xảy ra một màn gì đó thì đột nhiên bị giọng nói ở phía sau lưng làm cho giật mình.

- Hai người đang làm gì vậy?