Chương 30: Làm lành

Gia Khánh vừa nói xong thì Phúc Dương liền nở nụ cười vui vẻ, anh cũng bị nụ cười này của cậu làm cho chói cả mắt, mấy hôm nay cậu luôn làm mặt lạnh với anh, khiến cho Gia Khánh cảm thấy vô cùng bí bách khó chịu, làm việc gì cũng không ra hồn. Hôm nay lại được nhìn thấy Phúc Dương cười với mình, Gia Khánh cảm thấy mình dường như được mưa xuân tưới mát, cả người đều cảm thấy dễ chịu. Nụ cười của Phúc Dương như là dòng nước ấm chảy qua tim anh, khiến cho Gia Khánh cảm nhận được sự ấm áp lan truyền khắp cả cơ thể, dường như anh có chút yêu thích nụ cười này của cậu rồi!

Phúc Dương không hề biết đến những thứ rối loạn trong người Gia Khánh, cậu trở tay nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé bao phủ nằm gọn trong bàn tay to lớn của Gia Khánh, nhìn qua cảm thấy rất buồn cười, cơ thể Phúc Dương quả thật nhỏ hơn so với đám con trai cùng lứa tuổi. Cậu lắc lắc tay anh, nhẹ nhàng cất giọng.

- Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi này của cậu... thế thì hiện tại chúng ta sẽ không chiến tranh lạnh nữa đúng không?

Gia Khánh lập tức vui vẻ hẳn ra, anh cười lớn nói.

- Đương nhiên rồi, mấy hôm nay không được cùng cậu nói chuyện, tôi luôn cảm thấy cả người khó chịu.

- Tôi cũng thế!

Phúc Dương khẽ cười nói, hai người nhìn nhau rồi cùng bậc cười, thế là cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đến gần năm ngày giữa Phúc Dương cùng Gia Khánh cuối cùng cũng đã kết thúc!

...

Lúc hai người bá vai bá cổ nhau đi ra bên ngoài thì liền bị chủ quán bắt lại, kết quả của việc đánh nhau trong nhà vệ sinh là Gia Khánh phải đền tiền cái gương bị vỡ, trong lúc quét điện thoại trả tiền thì sắc mặt Gia Khánh đen thui, có lẽ anh đã âm thầm ghi hận đối với đám người bên trường nghề rồi.

Năm người còn lại vẫn ngồi uống nước trò chuyện không biết chuyện gì đã diễn ra, lúc thấy Phúc Dương cùng Gia Khánh quay trở về thì bọn họ rất kinh ngạc, bộ dạng của Phúc Dương có hơi thể thảm, đầu tóc ướt sũng, quần áo cũng ướt, trên người đang khoác cái áo sơ mi sọc caro của Gia Khánh.

Bị bộ dạng này của cậu làm cho khϊếp sợ, cả đám nháo nhào cả lên, mồm năm miệng mười liên tục hỏi han cậu khiến cho đầu của Phúc Dương ong ong, cậu không biết nên trả lời người nào trước. Lúc này thì Gia Khánh đập bàn cứu nguy cho cậu, cả đám ngay lập tức yên lặng, Phúc Dương thở phào một hơi, chậm rãi kể lại hết mọi việc xảy ra trong nhà vệ sinh cho năm người kia nghe, đương nhiên cậu đã loại bỏ đoạn mình khóc òa trong lòng Gia Khánh, và cả đoạn Gia Khánh xin lỗi cậu nữa. Đây chính là một bí mật nho nhỏ giữa hai người, Gia Khánh rất coi trọng mặt mũi, đương nhiên cậu cũng sẽ giúp anh giữ lấy mặt mũi rồi!

Năm người kia nghe hết mọi việc thì vô cùng tức giận, Mộng Tuyền ngồi kế bên tức đến đỏ mặt, cô ấy lôi kéo Phúc Dương cho mình xem vết thương trên người cậu, Phúc Dương liền lập tức từ chối, Mộng Tuyền không ngại nhưng cậu sẽ ngại, hai người dù gì cũng không cùng một phái mà!

Gia Khánh nghe xong yêu cầu của Mộng Tuyền thì cũng giật mình, không ngờ lớp trưởng lại là một cô gái có cá tính như vậy, so với chị gái ở nhà của anh cũng không khác nhau mấy. Nhưng lại nghĩ đến việc cô ấy muốn xem thân thể Phúc Dương thì anh có chút khó chịu, rất may là sự khó chịu này đã lập tức tan biến khi Phúc Dương lên tiếng từ chối, môi Gia Khánh không tự chủ mà cong lên.



Nhóm người Thành Đạt, Vũ Luân cùng Thái Vũ, thêm cả Nhật Minh nữa thì đều vô cùng tức giận, bọn họ còn muốn đến trường nghề đánh một trận ra với đám người kia, ai bảo đám người kia dám ức hϊếp cậu bạn tốt Phúc Dương của bọn họ.

Phúc Dương nhìn biểu hiện tức giận của bốn người thì cảm thấy rất vui, ở kiếp này cậu lại có thể thân với họ, đây chính là một sự may mắn mà ông trời đã ban cho cậu, Phúc Dương nhất định sẽ cố gắng sống thật tốt ở kiếp này!

Cả nhóm ngồi ở quán nước thêm một lát rồi ra về, bởi vì Phúc Dương bị thương nên không thể ở lại chơi tiếp được nữa, cậu cần phải quay về bôi thuốc cùng nghỉ ngơi, đến tối còn phải quay lại trường học. Bảy người đi đến nhà xe, Thành Đạt nhìn Phúc Dương dẫn xe đạp ra thì liền nhanh chóng cất lời.

- Phúc Dương, cậu đi một mình có ổn không, hay để tôi qua chở cậu nhé!

Hôm nay Thành Đạt không mang theo xe, lúc đến là cậu ta đi cùng Thái Vũ, hiện tại muốn chở Phúc Dương về cũng rất thuận tiện. Nhưng ý tốt của cậu ta không thể nào thực hiện, Gia Khánh chậm rãi mang xe của mình đến đưa cho Thành Đạt, tay đút túi quần ung dung nói với cậu ta.

- Mày đi xe của tao về đi!

Nói xong liền xoay người đi đến chỗ Phúc Dương, cầm lấy tay láy, cất giọng nói với cậu.

- Tôi chở cậu về!

Phúc Dương đương nhiên cầu còn không kịp, cậu ngay lập tức đồng ý, leo lên yên để Gia Khánh chở mình về nhà. Đến khi hai người đã rời khỏi nơi gửi xe thì năm người kia vẫn còn đứng bất động như mấy pho tượng, một lúc sau thì Mộng Tuyền chợt vui vẻ nói lớn.

- Hai người họ làm lành rồi!

Vũ Luân có chút không tin được, nhưng ban nãy Phúc Dương khoác áo của Gia Khánh, có lẽ hai người đã hòa giải ở nhà vệ sinh, thế là mấy người bọn họ không cần phải rén như mấy hôm nay nữa rồi, cuộc sống tự do thoải mái không còn căng thẳng đã trở lại.

Thế là năm người đều có biểu hiện vô cùng vui mừng đối với việc Gia Khánh cùng Phúc Dương kết thúc chiến tranh lạnh, trên suốt đoạn đường trở về ai nấy cũng đều vui vẻ, cả bọn đùa giỡn trêu chọc lẫn nhau, ngay cả đám chim chóc đang bay lượn trên bầu trời cũng bị sự vui vẻ của bọn họ làm ảnh hưởng mà hót vang giữa buổi trưa nắng gắt.