Chương 16: Ôm

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Phúc Dương nheo mắt từ từ tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân cùng Gia Khánh đang đứng sát vào nhau, dường như khi nãy đầu cậu còn nằm trên vai anh. Gia Khánh thấy cậu đã dậy thì xoa xoa bả vai nói.

- Tối nay cậu nhớ bóp vai cho ông đây đấy nhé, tê hết cả vai luôn rồi này!

Phúc Dương nghe xong liền đỏ mặt, cậu cúi thấp đầu nên không ai nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cậu, Gia Khánh thì chỉ nghĩ là cậu đang hối lỗi nên liền cười cười vỗ vai Phúc Dương.

- Thôi không đùa nữa, tôi chỉ nói giỡn mà thôi, cậu không cần bóp vai gì đó cho tôi đâu!

Lúc này thì Phúc Dương mới ngẩng đầu lên, cậu cười ngượng đưa tay bóp bóp vai Gia Khánh, biểu hiện vô cùng nghiêm túc mà xin lỗi anh.

- Xin lỗi nhé, là do tôi dựa vào vai cậu, tối nay tôi giúp cậu bóp vai!

Gia Khánh nghe thấy cậu đã nói như thế nên cũng không từ chối nữa, có người bóp vai miễn phí đương nhiên phải đồng ý rồi, anh cười cười khoác vai cậu nói.

- Được thôi, cậu muốn thế thì tôi không có ý kiến, còn hiện tại thì chúng ta đi ăn thôi, bao tử của tôi sắp không chịu được rồi!

Ba người kia đã không biết rời đi từ lúc nào, đến khi hai người xuống tới nhà ăn thì đã thấy bọn họ ngồi tại vị trí hôm qua ăn trưa rồi, Gia Khánh kéo cậu chen vào đám người đang đứng xếp hàng, bọn họ thấy anh liền biết thân biết phận nhường đường, hai người nhanh chóng lấy xong phần ăn trưa rồi đi đến bàn của nhóm Thành Đạt ngồi xuống. Mộng Tuyền cùng Nhất Minh cũng đã xuống trước từ lâu, hai người thấy Gia Khánh cùng Phúc Dương thì khẽ cười, Mộng Tuyền còn kéo kéo áo Phúc Dương đang ngồi xuống bên cạnh, nói.

- Khi nãy ngủ cũng ngon quá nhỉ?

Biết là cô ấy đang trêu chọc mình nên Phúc Dương chỉ cười cười cho qua chuyện, Thành Đạt ngồi ở phía đối diện cũng rảnh rỗi nói hùa vào.

- Dựa vào vai đại ca ngủ đương nhiên là ngon rồi, ngay đến cả tôi còn chưa được đại ca cho dựa lần nào đấy, bạn học mới quả nhiên có phúc mà!

Gia Khánh nghe xong liền đạp cậu ta một cái té khỏi ghế, mấy người còn lại liền bật cười, Vũ Luân là người cười lớn nhất, cậu ta đá đá Thành Đạt đang ngồi bệch trên sàn nhà xoa xoa cái mông, nói.

- Đáng đời mày, ngay cả đại ca mà cũng dám kéo vào!

Thành Đạt lập tức đứng dậy vòng tay sang muốn siết cổ Vũ Luân, Gia Khánh đang ăn còn bị họ làm phiền liền nổi cáu.

- Tui mày muốn chết à!

Hai người kia liền thôi đùa giỡn, Phúc Dương ngồi đối diện liếc mắt nhìn mấy người bọn anh một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Gia Khánh, cậu giật mình cúi đầu tiếp tục ăn cơm trưa. Cả bàn không ai dám đùa giỡn nữa, Gia Khánh vừa ăn xong liền đứng lên đi vào nhà vệ sinh, lúc này mọi người mới thở phào một hơi. Thành Đạt vỗ vỗ ngực nói.

- Dọa chết ông đây mà!

Vũ Luân nhếch môi cười cợt.

- Không phải do mày gây họa à, còn kéo theo cả bọn vào chết cùng!

Phúc Dương ở đối diện liền lên tiếng, tránh một lát hai tên này lại nổi điên lao vào nhau như khi nãy.

- Thôi được rồi, nói thêm nữa là trễ học đấy, bọn mình còn cần phải quay về nghỉ trưa nữa!



Hai người kia thôi cãi nhau, Mộng Tuyền đứng lên muốn đi trước, vốn dĩ tòa nhà ký túc xá nữ và nam tách biệt, nên cô có chờ bọn họ thì cũng chẳng về chung đường, năm người con trai thấy vậy liền vẫy tay chào tạm biệt Mộng Tuyền. Đợi đến khi bóng lưng của cô ấy biến mất khỏi nhà ăn thì Gia Khánh cũng quay trở lại, cả nhóm không nói gì liền đứng lên kéo nhau đi về ký túc xá nghỉ trưa.

Buổi chiều có bốn tiết phụ đạo, Phúc Dương rất nghiêm túc ngồi ghi chép và làm bài tập, bầu không khí trong lớp cũng vô cùng tốt, các bạn học đa số đều thân thiện, chẳng mấy chốc thì buổi chiều cũng trôi qua, tối hôm nay lớp 11A1 không có tiết tự học.

Nhóm 6 tên con trai kéo nhau đi về ký túc xá, Phúc Dương đi bên cạnh Gia Khánh, cậu thong thả ngấm nhìn cảnh vật buổi tối ở trường, Vũ Luân đi bên cạnh cậu, cậu ta đang lướt điện thoại đọc mấy tin trên diễn đàng trường, ít ai biết được Vũ Luân chính là quản lý của cái diễn đàng to lớn đông thành viên này. Hiện tại cậu ta đang xem mấy bài đăng mới, lướt thấy hình ảnh chụp lén cảnh Phúc Dương đang dựa vào vai Gia Khánh ngủ gật, Vũ Luân liền đưa nó cho anh xem.

- Đại ca, anh xem có nên xóa bỏ không?

Phúc Dương ở bên cạnh cũng nhìn thấy bức ảnh, mặt ngay lập tức đỏ lên, không ngờ tình cảnh vào buổi trưa lại chính là thế này, trong lòng cậu có chút muốn lên ngay diễn đàng và nhấn lưu bức ảnh lại, hình như đây là hình chụp chung đầu tiên của hai người trong kiếp này thì phải!

Nhưng Gia Khánh lại không để cậu thực hiện ý đồ của bản thân, anh nhanh chóng cất giọng khó chịu.

- Xóa đi, nhớ lưu lại tên người đăng hình, tao muốn gặp nó trò chuyện nhân sinh!

Phúc Dương đau khổ kêu gào trong lòng, đừng mà!

Nhưng Vũ Luân đã nhanh tay xóa bỏ bài đăng đó, cậu ta làm việc rất có hiệu quả, không hổ là cánh tay phải của Gia Khánh, mấy giây sau bài đăng đó đã biến mất một cách không dấu vết trên diễn đàng trường. Leo cầu thang đến lầu ba thì Nhật Minh chào tạm biệt năm người rồi rẽ vào phòng, năm người lại tiếp tục leo thêm mấy phút nữa thì mới đến được phòng 503, Thành Đạt đi đến giường rồi nằm xuống kêu la.

- Đại ca à, anh về nói với bác Trần lấp thêm cái thang máy cho trường đi, cứ cái đà này thì em sẽ chết mệt mất!

Thái Vũ đá chân Thành Đạt một cái bảo cậu ta tránh chỗ, vốn dĩ giường của Thái Vũ nằm ở phía trên giường Thành Đạt, thế nên cậu ta mới đạp Thành Đạt ra để cho cậu ta có chỗ leo lên giường của mình. Gia Khánh ngồi trên giường cởϊ áσ đồng phục, phía trên hoàn toàn trần trụi khoe ra làn da bánh mật quyến rũ, cùng với cơ bụng săn chắc sáu múi, Vũ Luân nằm trên giường nhìn sang liền chặc lưỡi khen ngợi.

- Dáng người đại ca quả thật quá đẹp, mấy em nữ sinh không mê mới là lạ!

Gia Khánh cười cười nằm trên giường xem điện thoại, hất cằm về phía cậu ta nói.

- Đây là nhờ thành quả leo cầu thang mỗi ngày mà ra đấy!

Vũ Luân phụt cười, Thành Đạt thì đau khổ liếc nhìn Gia Khánh rồi lại kéo áo lên nhìn cái bụng phẳng lì một múi của mình.

- Đại ca đừng có mà nói điêu, em ngày nào mà chẳng leo cầu thang kia chứ, hai múi còn không có đây này!

Vũ Luân ngồi ở đối diện ném quả bóng bàn trên tay về phía Thành Đạt, cất giọng chế giễu cậu ta.

- Mày suốt ngày chỉ biết ăn thôi, ở đó mà còn than thở muốn có cơ bụng hả?

Thành Đạt bị nói liền tức giận ngồi bật dậy, cậu ta xuống giường rồi lao về phía Vũ Luân ở bên kia, hai người vật lộn với nhau ở trên giường, không ai chịu nhường ai, Gia Khánh cũng không quản hai người họ, lúc này anh đang bận nhắn tin với bạn gái, nên nào có hơi sức xem hai người kia làm trò con bò gì.

Phúc Dương vừa mới tắm xong, cậu mở cửa ra liền nhìn thấy trận chiến khốc liệt của hai người kia, cũng không hiểu tại sao Thành Đạt và Vũ Luân cứ y như nước với lửa vậy, một ngày không trêu chọc nhau là cứ như không thể ăn cơm ấy, cậu lau mái tóc ướt sũng của mình rồi đi đến ngồi lên giường, lúc liếc qua người ở đối diện thì cậu liền giật mình, trái tim trong ngực đập nhanh liên hồi.

Gia Khánh đang khỏa thân trước mặt cậu!

Ở kiếp trước cậu cũng đã từng nhìn qua cơ thể của anh rất nhiều lần, nhưng hiện tại thì đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, Phúc Dương không dám nhìn tiếp nữa, cậu nhanh chóng di chuyển tầm mắt rồi nhìn sang hai kẻ đang làm trò kia.

- Các cậu không định đi ăn à?



Vũ Luân nghe thấy thì liền đẩy Thành Đạt ra, đầu tóc cả hai đều trở nên lộn xộn như ổ quạ, Phúc Dương bật cười nhìn hai người, Vũ Luân biết cậu đang cười chuyện gì nên liền chỉnh lại mái tóc của mình, sau khi tóc đã trở nên gọn gàng thì mới lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu.

- Đương nhiên phải đi rồi, hôm nay chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi!

Thành Đạt đang sửa lại tóc cũng góp phần nói chen vào.

- Được đó, quán nướng hôm trước không tệ, hôm nay lại đi ra đó ăn đi!

Thái Vũ nằm trên giường cũng ló đầu nhìn xuống xem cả bọn bàn tính kế hoạch buổi tối, Gia Khánh gõ gõ bàn phím trả lời tin nhắn, sau đó nghiêng đầu nói.

- Tao thấy cũng được đó, đã mấy ngày không ra ngoài rồi, hôm nay quyết định đi đến khuya luôn, tiết đầu ngày mai là của cô Văn, chúng ta cúp một tiết chắc không là có vấn đề gì đâu!

Phúc Dương nghe bọn họ bàn tính xong tất cả rồi bị kéo đi ra ngoài, đến khi đứng trước bức tường không tính là cao nhưng cũng không thấp thì cậu mới cảm thấy sợ hãi, đã từ rất lâu rồi cậu không đυ.ng đến mấy việc như trèo tường này nữa, hiện tại mà leo lên đó thì nhất định là không ổn tí nào.

Bốn người kia đã leo lên trước, Thành Đạt thấy thiếu người nên liền quay đầu gọi cậu.

- Bạn mới không leo lên sao, nhanh lên đi, lỡ bị bảo vệ bắt được là có chuyện đó!

Vũ Luân cũng nghiêng đầu nhìn, theo như cậu ta quan sát thì có lẽ Phúc Dương đang sợ thì phải.

- Phúc Dương cậu sợ hả, không sao đâu, tường này không cao lắm, cậu đến nắm lấy tay bọn tôi này!

Phúc Dương cắn răng bước tới đứng cạnh bức tường, cậu ngẩng đầu lên thì thấy cánh tay của Gia Khánh đang đưa xuống, bốn người bọn họ vốn thành thục trong việc trèo tường này, ngay cả việc kéo người cũng dễ như trở bàn tay. Phúc Dương dáng người nhỏ nhắn, ngồi ở trên bờ tường nhìn xuống thì trông cậu rất chi là khôi hài, Gia Khánh cười cười nói.

- Sao vậy, không tin tưởng ông đây à?

Phúc Dương mím môi, đưa mắt nhìn anh.

- Cậu không được buông tay ra đâu đấy!

Gia Khánh gật đầu cười khổ, anh nào dám làm vậy chứ.

- Cậu yên tâm đi, nhanh chạy lấy đà rồi nắm lấy tay tôi!

Phúc Dương gật đầu lùi về sau mấy bước, cậu lấy đà chạy tới rồi nhảy lên nắm chặt tay Gia Khánh, Thái Vũ ngồi bên cạnh cũng cúi người xuống giúp sức, chẳng mấy chốc đã thành công kéo được Phúc Dương lên bờ tường. Cậu thở hồng hộc như mất hết sức lực, Gia Khánh giúp cậu vỗ vỗ lưng, ba người kia thì đã nhảy xuống phía bên kia từ lâu, đợi đến khi Phúc Dương ổn định hơi thở thì Gia Khánh mới lên tiếng.

- Thế nào, bây giờ có nhảy xuống được không?

Cậu nhìn xuống bên dưới rồi gật đầu, cũng may Phúc Dương không có chứng sợ độ cao, Gia Khánh nhảy xuống trước, sau khi tiếp đất an toàn thì đứng thẳng người hất hàm gọi cậu.

- Xuống đi, tôi đỡ cậu!

Phúc Dương rất tin tưởng ở anh, không cần suy nghĩ lập tức nhảy xuống, cú tiếp đất vô cùng thành công, Gia Khánh vươn hai tay đón lấy cậu, hai cơ thể chạm vào nhau không có khoảng cách, eo còn được cánh tay săn chắc có lực của anh siết chặt. Một cảm giác ấm áp do tiếp xúc cơ thể truyền tới, Phúc Dương âm thầm vui vẻ trong lòng, cảm giác được ôm đúng là không tệ chút nào!