Phong Kỳ Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này.
Xương sườn của cô làm phản cũng quá mức triệt để rồi đi???
Sau đó, cô liền cái gì cũng không biết nữa.
Khi tỉnh lại, trời đã tối rồi.
Những bông hoa trắng bên cạnh hồ nở rộ tươi tốt, phát ra ánh sáng trắng dịu dàng, nhiều loại côn trùng nhỏ với đôi cánh sặc sỡ bay đến vây quanh những bông hoa đó, thỉnh thoảng bay ngang qua mặt hồ, làm hỏng hình ảnh phản chiếu mặt trăng trên bầu trời.
Hẻm núi về đêm trông giống như một thiên đường.
Trước tiên Phong Kỳ Kỳ đi xem người đàn ông kia thế nào rồi.
Cái kén phát sáng màu xanh lá cây đã biến mất.
Hơi thở của anh ổn định, tỏa ra sức sống rõ ràng.
“……”
Đều đã hút khô cô rồi, còn có thể không tốt được nữa hay sao.
Cẩn thận cảm nhận lại cơ thể mình một chút, cũng không có chỗ nào không thoải mái, tất cả vẫn như thường lệ.
Đợi một chút……
Tại sao thoạt nhìn người đàn ông lại to lớn như vậy…
Mà chân của cô……
Dự cảm thấy có điều chẳng lành, Tiểu Bạch Cốt xoay người bò dậy, run rẩy mà đi đến trong tay người đàn ông rồi nằm xuống.
Một lát sau, cô “Oa” một tiếng, khóc lên.
Vậy mà hiện tại cô chỉ to bằng bàn tay của người đàn ông!!!
Kẽo kẹt kẽo kẹt.
Đó là chính là tiếng xương cốt toàn thân Phong Kỳ Kỳ đang phẫn nộ mà rít gào, cô hùng hổ mà bò lên trên ngực người đàn ông.
Sắc mặt người đàn ông hồng nhuận, vẻ mặt an tĩnh.
Ồ, ngay cả vết sẹo ở khóe mắt cũng không còn nữa luôn rồi.
Trong ngực anh có xương sườn của mình, không nỡ dẫm lên nên Phong Kỳ Kỳ trực tiếp nhảy lên khuôn mặt xinh đẹp của anh và dùng sức mà dẫm.
"Trả xương sườn lại cho tôi! Trả chiều cao lại cho tôi!"
Không có Bạch Cốt Tinh lương thiện nào cả.
Không có tiểu tiên nữ tốt bụng nào nữa.
Này thì đập vỡ cô thành từng mảnh!
Này thì dám chiếm lấy xương sườn của cô!
Này thì dám hút khô cô, hại cơ thể cô cực khổ mãi mới cao lên được đến một mét giờ lại chỉ ngắn bằng một gang bàn tay!
Đúng là một tên tội ác ngập trời.
Tôi thề sẽ không đội trời chung với anh!!!
Dẫm không còn không đủ mà cô còn muốn đánh.
Hai xương bàn tay của Tiểu Bạch Cốt nắm chặt thành quyền, đột nhiên đối diện với một đôi mắt đen nhánh lạnh lùng.
Một con côn trùng bay với đôi cánh lấp lánh bling bling bay ngang qua, ánh sáng hiếu vào đôi mắt mỏng với hàng mi dày của anh.
……!
Động tác của Phong Kỳ Kỳ đột nhiên dừng lại.
Tỉnh, tỉnh rồi!?
Ừm…… cô có nên tiếp tục đánh hay không đây?
Không chờ cô đưa ra quyết định xong, bộ xương của kêu răng rắc của cô bị va chạm đến mức không thể chịu nổi, chúng cùng nhau đổ sụp và vỡ ra từng mảnh trên mặt anh.
Ý thức của Lục Dã còn chưa hoàn toàn khôi phục, anh mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó nhảy lên trên mặt mình, cuối cùng nó cũng tan biến.
Anh theo phản xạ có điều kiện mà đưa tay lên đỡ lấy thứ gì đó đang lăn xuống từ trên mặt mình.
Anh chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn xung quanh, đồng tử đột nhiên co rút lại.
Thứ ở trong lòng bàn tay anh không ngừng nhảy lên, những ngón tay thon dài có lực của anh chậm rãi mở ra.
Anh cúi đầu nhìn xuống.
Dưới ánh sáng có chút tối tăm, ý thức của anh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên anh đã nhận nhầm nó thành ——
“…… Bánh trôi?”
Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Phong Kỳ Kỳ, người vừa ra lệnh cho các xương ngón tay và bàn tay của mình hội tụ lại thành một nắm tay và chuẩn bị đánh lén, sửng sốt.
Tiềm thức nói cho cô biết, bánh trôi là một loại món ăn trắng trắng tròn tròn vừa đẹp vừa ăn ngon.
Anh là đang khen cô sao.
“Tôi biết là tôi rất đáng yêu, không cần anh phải khen đâu.” Cái đầu nhỏ của cô lăn lăn, làm cho “đôi mắt” đối diện với ánh, làm ra “vẻ mặt” ngượng ngùng mà nói.
Cái “bánh trôi” trong lòng bàn tay phát ra âm thanh trong trẻo của thiếu nữ.
Lục Dã: “?”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tiểu tiên nữ Kỳ Kỳ: Trước tiên tạm thời không đánh anh ta nữa, dù sao thì anh ta cũng đã khen cô ( ←_← )
—— Làm gì có cô gái nào có thể từ chối được lời khen ngợi của soái ca đâu chứ~
***
Puu: Truyện này có bạn làm rồi nên mình sẽ dừng làm tiếp nhé.