Khi xương ngón tay của cô chọc vào người anh cà cảm nhận được sự mềm mại có nghĩa là hầu hết xương trong cơ thể anh đều đã bị gãy.
Haizz.
Phong Kỳ Kỳ không hiểu sao lại có chút thổn thức, anh đập cô tan thành từng mảnh, nhưng bản thân anh cũng không khác là bao, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà.
“Yên tâm đi, tuy rằng tôi rất tức giận việc anh đập vào tôi khiến cho xương bay tứ tung, nhưng việc nào ra việc đó, tôi vẫn sẽ tốt bụng mà nhặt xác cho anh.”
Trước hết cô phải lấy được những cái xương bị anh đè lên cái đã.
Phong Kỳ Kỳ dùng sức của chín trâu hai hổ, hết kéo lại đẩy, cuối cùng lật thi thể nặng nề của người đàn ông lại, để lộ "chiếc giường" đang bị anh đè xuống.
Những cái xương còn lại quả nhiên là vẫn còn ở bên trong, sau khi được tự do, chúng gấp gáp không chờ nổi mà trở về vị trí của mình.
Vẫn còn thiếu mất một cái xương sườn.
Phong Kỳ Kỳ kiểm tra kỹ lại cái hố, bên trong sạch sẽ, không có cái xương nào cả.
Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cô nhìn về phía người đàn ông.
Mặt anh đã bị bao phủ bởi bùn đất, cho dù là vậy thì cũng không thể che giấu được cái mũi vừa cao vừa thẳng của anh —— người có mũi cao như vậy hẳn là sẽ không quá xấu xí, cô không nhịn được mà suy nghĩ.
Chiếc áo khoác bị mở ra, để lộ bộ nội y màu xám bên dưới, ánh mắt Phong Kỳ Kỳ dán chặt vào ngực anh.
Một cái xương cắm sâu vào ngực, chỉ để lộ ra một phần nhỏ ở bên ngoài đang run rẩy, đây không phải là cái xương sườn mà cô đang còn thiếu sao.
Xương sườn của cô sẽ không phải là một phần cho nguyên nhân cái chết của anh đâu đúng không?
"Cũng không thể trách tôi được, chính anh là người đã đập vào tôi trước.
Phong Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói thầm, dùng xương ngón út của tay phải nắm lấy xương sườn, chuẩn bị rút nó ra.
Giây tiếp theo, đột nhiên xảy ra một chuyện bất ngờ.
Chiếc xương sườn lộ ra bên ngoài kia đột nhiên phát ra ánh sáng màu hồng chói mắt, ngay sau đó toàn bộ máu trên người người đàn ông và máu thấm xuống đất đều bị rút ra, chỉ trong nháy mắt đã bị xương sườn hút hết vào.
Sau đó, nó di chuyển một chút rồi chui hẳn vào trong ngực của người đàn ông.
Nhanh đến mức Phong Kỳ Kỳ không kịp trở tay.
“???”
“!!!”
Xương sườn của cô tạo phản rồi!
Cô bàng hoàng mà lột cái áo trong màu xám kia ra, phát hiện ngực người đàn ông bóng loáng mịn màng, da thịt trắng nõn, ngay cả một cái miệng vết thương cũng không có.
Cảm giác được sự mềm mại truyền đến từ đầu xương ngón tay, cô vô thức mà chọc anh thêm một cái, rồi phát hiện l*иg ngực của anh thực sự đang phập phồng.
Phong Kỳ Kỳ nhịn không được mà tiếp tục chọc anh.
Người đàn ông vốn luôn im lặng đột nhiên phát ra một tiếng rêи ɾỉ đau đớn kéo dài, khiến cho Phong Kỳ Kỳ sợ tới mức nhanh chóng thu móng vuốt của mình về, sợ rằng mình sẽ chọc cho hơi thở của anh biến mất.
Đợi đã, cô chợt nhận ra: Cái xương sườn đã đâm vào cơ thể anh và cứu anh, vậy chẳng phải cô sẽ không thể lấy lại nó được nữa sao?!
Cô im lặng cúi đầu nhìn nửa thân trên của mình một lúc lâu —— chỗ bị thiếu mất một cái xương sườn kia trông vô cùng chói mắt.
Thật là muốn khóc quá đi.
Bị đập cho vỡ thành từng mảnh còn chưa tính, dù sao thì đối phương cũng đã phải trả một cái tương xứng với nó.
Nhưng mà, vì sao còn muốn chiếm lấy một cái xương sườn của cô cơ chứ?!
Anh có thâm thù đại hận gì với xương của tôi hay sao!
Phong Kỳ Kỳ trừng mắt nhìn l*иg ngực phập phồng của người đàn ông, thật sự rất muốn moi xương sườn của cô ra.
Nhưng việc anh còn sống là một sự thật không thể chối cãi, nếu như cô thật sự moi xương sườn ra thì cũng tương đương với việc gϊếŧ anh thêm lần nữa.
Mình là một Bạch Cốt Tinh lương thiện……
Mình là một tiểu thiên sứ tốt bụng……