Tĩnh Lạc nhận được báo động của hệ thống.
【Cảnh báo: Kí chủ đang OOC, đề nghị tuân thủ tính cách của nhân vật!】
"Không phải tôi đang theo đúng cốt truyện sao?"
【Theo nguyên tác, nguyên chủ không được tham gia buổi yến tiệc này nên thụ chính mới bị ép lên biểu diễn. Nhưng một khi nguyên chủ có mặt sẽ không để thụ chính chịu ủy khuất.】
Vì vậy Tĩnh Lạc chỉ đành kéo Giảng Du lại, đương đầu với mũi giáo.
Đáy mắt Tề Vĩnh Hiên lóe lên tia nguy hiểm khó thấy. Tề Thu Viễn dường như đã lường trước nên chỉ mỉm cười giả vờ bất ngờ.
"Ồ, cũng được!"
"A Lạc!"
Giảng Du bất an kéo Tĩnh Lạc lại, chợt nhận được ánh mắt trấn an của cậu.
Tĩnh Lạc thấy Giảng Du sợ đến hai mắt phiếm hồng thì khẽ thở dài trong lòng, dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, khó tránh khỏi dễ dàng xúc động.
Tĩnh Lạc nắm tay Giảng Du, truyền hơi ấm cho y, sau đó dứt khoát xoay người tiến lên đài trước ánh mắt của bao người.
Động tác nhỏ của hai người đương nhiên không thề tránh thoát ánh mắt của ai đó.
Một kẻ bừng lên lửa giận trong lòng, một kẻ lại mang thái độ xem kịch.
Tĩnh Lạc cầm kiếm đứng giữa đài, trên mặt không có biểu tình gì.
Cậu hành lễ xong thì lưu loát thi triển một bộ kiếm pháp, thân mình uyển chuyển bay múa, đường kiếm sắc bén lúc nhu lúc cương. Trong màn đêm, đèn l*иg góc tối góc sáng, gương mặt cậu cũng lúc ẩn lúc hiện càng thêm mị hoặc.
Tà áo phất phơ theo từng chyển động trong gió, tay chân phối hợp thật đẹp mắt.
Những người xung quanh nín thở dõi theo, không ngừng xì xầm tán thưởng.
Mặt Tề Vĩnh Hiên đã đen đến mức kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, Tề Thu Viễn thì không giấu được vẻ thưởng thức trong mắt, cả thế giới như chỉ còn bóng dáng của người kia.
Giảng Du lại siết chặt tay, trong lòng khổ sở không thôi. Y nghĩ giá như y có quyền thế thì A Lạc đâu phải chịu nhục thế này.
Một khắc qua đi, Tĩnh Lạc vững vàng đáp đất, tay cầm kiếm phiêu dật hiên ngang.
Cậu hành lễ rồi định lui xuống, đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên.
"Khoan đã!"
Một thân ảnh yểu điệu chậm rãi lên đài, thản nhiên đánh giá Tĩnh Lạc.
Hệ thống nhanh chóng truyền tư liệu cho Tĩnh Lạc.
【Tên: Tề Nguyệt Hoa
Tuổi: 16
Thân phận: Muội muội đồng mẫu của Tề Thu Viễn.
Ghi chú: Tính cách ngang ngược, vô pháp vô thiên, là nữ phụ phản diện nhiều lần gây khó dễ cho thụ chính.】
"Công chúa."
Nhìn thoáng qua tư liệu, Tĩnh Lạc trầm mặc hành lễ.
Nguyệt Hoa công chúa có vẻ rất hài lòng với cậu, liên tục gật gù thích thú.
"Chính là ngươi!"
"Bản công chúa thích ngươi! Muốn ngươi trở thành người của bản công chúa!"
"Thứ lỗi thuộc hạ không thể nghe theo."
Tĩnh Lạc thản nhiên từ chối khiến nàng ta đức điên lên.
Nàng ta ném thẳng chiếc quạt vào đầu cậu, quạt chất liệu bằng ngọc thạch, sức lực của nàng cũng mạnh đến bất ngờ.
Một tiếng "cốp" vang lên trong sự sững sờ của chúng nhân, trên vầng trán trắng nõn chậm rãi tuôn ra một dòng máu.
"Khốn kiếp! Bản công chúa xem trọng là phúc hạnh của ngươi!"
"Nguyệt Hoa!" Hai tiếng quát cùng lúc vang lên.
Tề Thu Viễn nhíu mày vẻ không hài lòng.
Tề Vĩnh Hiên thì trầm giọng, gần như muốn lao lên bóp chết nàng ta.
"Hoàng huynh! Hắn xem thường muội!"
"Lui xuống! Không ra thể thống gì!"
Tề Thu Viễn quát một tiếng khiến Nguyệt Hoa công chúa giật thót, nàng ta uất ức bỏ đi, mặc kệ tiếng hô hoán của đám nô tài.
Tề Vĩnh Hiên không chịu nổi nữa, hắn đứng bật dậy, hành lễ với Tề Thu Viễn.
"Thân thể thần đệ không khỏe, xin phép cáo lui trước!"
Nói xong lập tức xoay người bỏ đi, Giảng Du chạy tới, lo lắng kéo Tĩnh Lạc nhanh chóng về phủ.
Tề Thu Viễn nhìn dòng máu vấy bẩn gương mặt thanh niên, đột nhiên cảm thấy chói mắt vô cùng, không còn tâm trạng gì nữa.
Sau đó hắn cũng đứng dậy rời đi trong sự hoang mang của đám đại thần.
...
"A Lạc, có đau lắm không?"
Giảng Du xót xa nhìn vết thương trên trán Tĩnh Lạc, cũng không quá nặng nhưng chẳng hiểu sao trong lòng y lại phẫn nộ đến mức muốn xé nát nàng công chúa kia.
A Lạc tốt như thế, vậy mà nàng ta dám có ý muốn vấy bẩn cậu, còn khiến cậu bị thương.
Trong lòng Giảng Du dần hình thành một thứ cảm xúc khó hiểu, càng lúc càng dễ bị kích động khi thấy người này bị thương.
"Không sao."
Tĩnh Lạc tập trung đánh xe ngựa, không thấy rõ ánh mắt đáng sợ của Giảng Du trong một khắc đó.
Tề Vĩnh Hiên nhắm mắt dựa vào thành xe, bên tai vang lên thanh âm của hai người khiến hắn cảm thấy thật khó nghe.
Tề Vĩnh Hiên cảm thấy bản thân thật sự càng ngày càng sa đọa, không thoát ra được nữa.
Trong lòng căm tức lại chẳng thể hiện ra ngoài, cứ rục rịch không yên.
Càng lúc càng thấy Giảng Du kia rất chướng mắt, thật sự không muốn để hai người ở cạnh nhau chút nào.
Càng nghĩ càng loạn, hắn chỉ đành nhắm mắt, giấu đi phiền muộn trong lòng.
Thứ mà Tề Vĩnh Hiên hắn muốn, không gì là không có được.
......................