Chương 3

Tĩnh Lạc và Giảng Du đứng nghiêm trang trong hàng lối, quanh họ còn có khoảng năm mươi người nữa, đều tầm mười lăm mười sáu.

Phía trên là một nam nhân mặt mày nghiêm khắc, đó chính là Nghiêm Chinh, huấn luyện trưởng của ám vệ.

"Ám vệ khác với thị vệ không chỉ ở bản lĩnh mà còn ở mức độ đối mặt với nguy hiểm. Các ngươi là những tinh anh hàng đầu được chọn lựa đến đây, sau khi được đào tạo toàn vẹn sẽ được phụng sự cho vương gia."

Nghiêm Chinh hơi dừng một chút, ánh mắt khẽ đảo qua từng người.

"Sau cuộc huấn luyện chỉ chọn ra mười người mạnh nhất, những kẻ còn lại sẽ bị đào thải."

Nghe đến đây, Giảng Du có hơi bất an níu lấy tay áo của Tĩnh Lạc, nhưng khi y nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của cậu thì đột nhiên không cảm thấy đáng sợ như vậy nữa. Vì người này sẽ luôn bên cạnh y...

...

Những ngày tháng sau đó có thể dùng bốn từ thập tử nhất sinh để hình dung. Bọn họ phải tập luyện, phải chiến đấu, phải vượt qua những đợt khảo nghiệm chết chóc.

Không ít lần Giảng Du muốn bỏ cuộc nhưng Tĩnh Lạc luôn ở bên cạnh níu lấy y khỏi vực sâu tuyệt vọng, thậm chí vô số lần thay y chịu phạt, chắn đỡ những sát chiêu của kẻ địch. Dần dần Giảng Du cảm thấy bản thân phải mạnh mẽ hơn, không muốn trở thành gánh nặng cho Tĩnh Lạc mãi như vậy.

Năm năm trôi qua, hai người đã trở thành những thanh niên tuấn tú, nhưng chẳng hiểu sao dù Tĩnh Lạc thay đổi thế nào thì vẻ mặt y vẫn luôn có nét mềm mại khó tả.

Cuộc khảo thí cuối cùng, Giảng Du đứng đầu bảng, Tĩnh Lạc đứng thứ hai.

...

Hôm nay là ngày vương gia sẽ đích thân chọn ám vệ, sáng sớm cả hai cùng với tám người khác đã có mặt trong viện của Triệu vương.

"Nè nè Tiểu Nhị, sao mặt ngươi cứ lạnh băng như thế làm gì, cười với ta xem nào."

Tiếu Minh ngả ngớn choàng tay qua vai Tĩnh Lạc, trêu chọc cậu.

Tiếu Minh đứng vị trí thứ năm trong nhóm ám vệ, bình thường hắn rất thích dính lấy trêu chọc Tĩnh Lạc, lâu dần cậu cũng không thèm phản ứng nữa.



"Nè, đừng có trêu A Lạc nữa!"

Giảng Du tức giận nghiêm mặt.

"Ta trêu hắn chứ đâu có trêu ngươi, tức giận gì chứ?"

"Ngươi! Ngươi có thấy A Lạc đang khó chịu không?"

Giảng Du cảm thấy không hài lòng nhưng lại không có cớ để phản bác, y nghĩ đơn giản là vì bản thân bất bình cho Tĩnh Lạc thôi.

"Đừng giỡn nữa."

Tĩnh Lạc nhẹ giọng nhắc nhở, cả hai lập tức nghiêm chỉnh trở lại.

Tầm một khắc sau, Tề Vĩnh Hiên rốt cuộc cũng xuất hiện.

Hắn dáng người đĩnh đạc, ngũ quan tuấn tú, đáy mắt một mảng thâm trầm, một thân vương phục tử sắc nhẹ nhàng lại chẳng thu giảm khí thế.

Nghiêm Chinh đứng phía sau hắn, lẳng lặng chờ phân phó.

"Nhất Sát đâu?"

Giảng Du biết hắn đang gọi mình nên nghiêm chỉnh bước lên trước.

Tề Vĩnh Hiên lặng lẽ đánh giá một chút, hài lòng gật đầu.

"Vương gia." Nghiêm Chinh đột nhiên lên tiếng.

"Có vấn đề?"

Giọng nói trầm lắng khẽ phun ra ba chữ nhưng Nghiêm Chinh biết hắn đang không hài lòng.

"Bẩm vương gia, có tố chất nhất thì phải nói đến Nhị Sát."



"Nhị? Sao không phải là Nhất?"

Tề Vĩnh Hiên khẽ nhíu mày nghi hoặc.

"Thật ra trong trận đấu hạng của hai người, Nhị Sát đã thẳng thừng nhận thua, nếu không sẽ ở vững vị trí đầu."

"Ồ, lý do?"

Tề Vĩnh Hiên có vẻ khá hứng thú.

"Bọn họ vẫn luôn thân thiết với nhau, tình cảm như keo sơn, Nhị Sát này lại đặc biệt nhường nhịn Nhất Sát, bất kể mọi mặt. Do việc này cũng không vi phạm quy tắc nên thuộc hạ không cưỡng chế đổi hạng."

"Hừm, Nhị Sát sao?"

Tề Vĩnh Hiên nương theo tầm mắt của Nghiêm Chinh nhìn đến Tĩnh Lạc, chỉ thấy cậu bình tĩnh đứng đó, ngũ quan tinh mỹ lại đượm nét băng hàn, thân hình so với người khác có vẻ hơi thấp bé mà khí thế quanh thân lại đặc biệt nổi trội.

Tĩnh Lạc lẳng lặng đứng đó, cậu biết lần này Giảng Du sẽ được chọn nên cũng không quá mức nao núng, an tĩnh tuân theo quỹ đạo thôi.

"Vậy thì chọn cả hai."

Giảng Du nghe vậy thì vui mừng nhìn sang Tĩnh Lạc, còn Tĩnh Lạc lại âm thầm nhíu mày, kết quả hơi ngoài dự tính.

Cuối cùng, Giảng Du được chọn làm cận vệ bên cạnh Tề Vĩnh Hiên, còn Tĩnh Lạc sẽ đảm đương vị trí ám vệ, âm thầm cùng với ba người khác bảo vệ hắn.

Hai người cũng được sắp xếp chỗ ở mới để tiện cho công việc, chỉ là không còn được ở cùng nhau nữa khiến Giảng Du cảm thấy hơi mất mát.

Riêng Tĩnh Lạc tất nhiên vô cùng hài lòng rồi, cậu vốn thích riêng tư mà.

Còn về lý do vì sao Tề Vĩnh Hiên lại chọn cả hai, đó là do hắn cảm thấy hứng thú với mối quan hệ của hai người thôi.

......................