Chương 24: TG3: Trao trả ánh sáng cho anh

Lúc bắt đầu một thế giới khác Tĩnh Lạc cũng không xoắn xuýt quá nhiều. Hệ thống đã lâu không thấy đột nhiên lên tiếng.

【Kí chủ, thế giới lần này phải cẩn thận.】

"Sao vậy?"

【Số liệu có dị động.】

"Ừm, ngươi vẫn ổn chứ, thanh âm sao lại yếu như vậy?"

【Không...Không sao, có lẽ do vừa mới khởi động lại thôi.】

Hệ thống có vẻ như đang giấu diếm điều gì đó, thế nhưng Tĩnh Lạc cũng không muốn ép nó.

Thế giới lần này là thế giới hiện đại, Tĩnh Lạc sẽ sắm vai một thiếu niên tên là...Khúc Thiếu Khoan?

"Hai thế giới trước không phải đều dùng tên của ta sao?"

【Bởi vì để kí chủ dễ thích nghi nên mới dùng tên ngài, qua thế giới này không thể như vậy nữa.】

Tĩnh Lạc cảm thấy hợp lý nên tiếp tục nghiên cứu cốt truyện.

Nguyên chủ lần này là con riêng của một đại gia tộc, ba cậu - Tống Nhân Trạch cũng chính là ba của công chính Tống Thiên Thành, vì nɠɵạı ŧìиɧ nên khiến mẹ của hắn tuyệt vọng, nhảy lầu tự vẫn.

Sau đó Tống Nhân Trạch quang minh chính đại đón tiểu tam và con riêng về.

Lúc nhỏ Tống Thiên Thành không biết chuyện nên đối xử với nguyên chủ rất tốt, bảo vệ cậu khỏi những lần bị bắt nạt, còn cứu cậu trong lần cả hai bị bắt cóc.

Vào năm Tống Thiên Thành mười lăm tuổi, hắn tình cờ nghe được người hầu nói chuyện mới vỡ lẽ cái chết của mẹ mình, từ đó đâm ra căm thù mẹ kế và cả đứa con rơi là cậu.

Kể từ đó Tống Thiên Thành ở luôn trong kí túc xá trường, đến năm hai mươi tuổi mạnh mẽ ép Tống Nhân Trạch nhượng lại quyền thừa kế, đuổi hai mẹ con nguyên chủ đi.



Từ lúc cậu còn nhỏ, Khúc Nhã mẹ cậu chưa bao giờ đối xử tốt với cậu, thậm chí có một lần còn dùng bình hoa ném vỡ đầu cậu.

Vậy nên sau khi rời khỏi Tống gia, bà cầm hết tiền bỏ đi tìm cuộc sống mới, mặc kệ cậu chật vật mưu sinh.

Tinh thần của nguyên chủ có hơi không ổn định, vết thương lúc đó vì không được chữa trị tốt nên sau này biến thành khối u não.

Trải qua mấy năm, Khúc Thiếu Khoan cảm thấy bản thân càng ngày càng không ổn, thường xuyên bị choáng váng, sau đó cậu đành đến bệnh viện khám thử.

Lúc phát hiện ra căn bệnh, cậu chỉ còn sống được hơn một tháng.

Một tháng không dài cũng không ngắn, dù cộng thêm mấy năm kia vào cũng không đủ để hàn gắn mối quan hệ của cậu và Tống Thiên Thành.

Đối với Khúc Thiếu Khoan, Tống Thiên Thành chính là người duy nhất đối xử tốt với cậu, vậy nên đến lúc sinh mệnh kết thúc, điều khiến cậu tiếc nuối nhất vẫn là không được gặp hắn.

Sau khi chết, linh hồn nguyên chủ vẫn chưa tan biến, cậu theo dõi mọi chuyện mới biết rằng hóa ra mẹ cậu là kẻ gây ra bất hạnh cho Tống Thiên Thành.

Có câu nợ của cha mẹ đời con phải trả, huống chi Tống Thiên Thành còn từng cứu cậu, nguyên chủ muốn bù đắp lại tất cả, sau đó mới an tâm tiến vào luân hồi.

Lúc Tĩnh Lạc đến vừa vặn ngay thời điểm Tống Thiên Thành biết hết mọi chuyện, hắn gom hết đồ dùng vào vali, lạnh lùng kéo rời khỏi phòng.

Khúc Thiếu Khoan nhỏ hơn Tống Thiên Thành một tuổi nhưng vì không được ăn uống đầy đủ nên thân thể rất nhỏ gầy. Cậu đứng ngay hành lang, ánh mắt giật mình nhìn Tống Thiên Thành, vẻ mặt tái nhợt khi đối diện với sự lãnh đạm của hắn.

"Anh...Anh đi đâu vậy?"

Giờ phút này nhìn thiếu niên trước mắt, Tống Thiên Thành chỉ cảm thấy thống hận đến cực điểm, hận bản thân lại nhẹ dạ đối xử tốt với đứa con hoang kia.

Hắn không thèm phản ứng, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi chốn dơ bẩn này.

Khúc Thiếu Khoan cúi đầu, đôi môi mím chặt. Cậu nhìn thân ảnh Tống Thiên Thành ngày một xa, trái tim đau nhói, lòng tràn ngập dư vị chua xót.

Khúc Thiếu Khoan xem Tống Thiên Thành là cả thế giới, mà hắn lại xem cậu như ác quỷ mang dòng máu dơ bẩn, một ánh mắt cũng không muốn bố thí.

...



"Mẹ, con muốn đến Nhất Trung học."

Khúc Thiếu Khoan dè đặt đứng trước mặt Khúc Nhã, bà ta chăm chú giũa móng tay, không phản ứng với cậu. Thấy vậy, cậu lại ngập ngừng gọi: "Mẹ..."

"Nghe rồi! Đến đó làm gì?!"

Khúc Nhã không kiên nhẫn nâng mắt nhìn Khúc Thiếu Khoan, vẻ phiền chán hiện rõ trên khuôn mặt.

Khúc Thiếu Khoan nhìn ra nhưng cậu cũng quen rồi.

"Con...chỉ là trường đó giáo dục rất tốt, con muốn chuyển đến đó để nâng cao khả năng học tập."

Khúc Nhã nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe lên vẻ toan tính, tuy không như mong muốn nhưng dù sao cũng là con mình, tương lai nó tài giỏi bà cũng sẽ được nhờ.

Huống chi Tống Nhân Trạch say mê bà không dứt, chỉ là việc chuyển trường cũng không tính là gì.

"Chuyện này mẹ sẽ cân nhắc, ra ngoài đi!"

"Dạ."

Khúc Thiếu Khoan lẳng lặng ra ngoài.

Nhất Trung chính là ngôi trường trung cấp lớn nhất đế đô, bên trong có cả kí túc xá rất lớn. Học sinh đến đó không chỉ là con nhà giàu mà thành tích cũng rất tốt, yêu cầu vô cùng khắt khe.

Tống Thiên Thành vốn học ở đó.

Lần này Tĩnh Lạc quyết định chủ động đến gần Tống Thiên Thành, chỉ mong thời gian năm năm đủ để xoa dịu khúc mắc của hắn.

Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất, tuyệt đối không thề bỏ qua.

......................