Sau khi cứu được Quán Phượng Lâm, Nghiêm Tuấn Kiệt liền gấp rút đưa Tĩnh Lạc quay về chỗ hắn, còn Quán Phượng Lâm thì được hắn sai người đưa về Quán gia.
Chân Tĩnh Lạc đi đứng có hơi bất tiện, lúc về đến đoàn hát ai nấy cũng đều đỏ mắt, hỏi han cậu đủ kiểu.
Tiểu Tuyền lặng lẽ vào bếp nấu cháo, thêm ít canh gừng ấm người. Trời cuối đông lạnh vô cùng, Tĩnh Lạc ở trong ngục vài ngày không được mặc áo ấm, cô sợ cậu sẽ bị nhiễm phong hàn.
Trịnh Thúc Lan vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt tràn ngập giãy giụa cùng rối bời.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Trịnh Thúc Lan mới đỏ mắt, siết chặt Tĩnh Lạc trong lòng như bám víu lấy sợi rơm cuối cùng.
"A.. Lạc."
Y nghẹn ngào gọi tên cậu, thanh âm run rẩy thống khổ.
Những ngày Tĩnh Lạc bị nhốt trong ngục, Trịnh Thúc Lan thậm chí từng vác đao muốn đi cứu cậu, sau đó bị mọi người trong đoàn nhốt lại, mấy hôm vẫn bị nhốt trong phòng.
Giây phút nhìn thấy Tĩnh Lạc nằm im lìm trên lưng Nghiêm Tuấn Kiệt, chỉ có trời mới biết Trịnh Thúc Lan đã hoảng sợ đến mức nào. Đầu như bị một chiếc búa to gõ vào, choáng váng đờ đẫn.
A Lạc không sao, A Lạc của y không sao...
Tim kích động như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Cuối cùng có một ngày Trịnh Thúc Lan y phải lo sợ, sợ mãi mãi mất đi người quan trọng nhất trong đời.
...
Hai ngày sau, quản gia của Quán Phượng Lâm đến tìm Trịnh Thúc Lan, muốn nhờ y giúp đỡ.
Trịnh Thúc Lan chần chừ, lo ngại nhìn Tĩnh Lạc, thời khắc này y thật sự không muốn đi, y muốn ở cạnh A Lạc đến khi cậu lành hẳn.
Nhưng Quán Phượng Lâm dù sao cũng là ân nhân của họ, không thể mặc kệ được.
Dường như nhìn ra sự rối rắm của Trịnh Thúc Lan, Tĩnh Lạc nhẹ giọng trấn an y.
"A Lan mau đi đi, chân tôi cũng đã đi được rồi, đừng lo."
Trịnh Thúc Lan nghe vậy mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần, theo quản gia rời đi.
Lần trước viên đạn chỉ bắn trúng phần mềm, thành ra Tĩnh Lạc vẫn có thể chống gậy đi lại được, chỉ vì Trịnh Thúc Lan lo lắng nên không cho cậu đi thôi.
Trịnh Thúc Lan rời đi không lâu, viện hát đã xảy ra chuyện, Tĩnh Lạc chỉ đành để Tiểu Tuyền dìu đi dàn xếp.
Trời lờ mờ tối, vì giặc ngoại xâm lấn nên dân chúng đóng cửa hàng quán rất sớm, đường xá vắng tanh không bóng người.
Tiểu Tuyền cũng hơi hoảng sợ, thấy vậy Tĩnh Lạc cố tăng nhanh bước chân để mau chóng về đến đoàn hát.
Bỗng trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng kêu thất thanh của một cô gái, hai người cũng không thể bỏ mặt.
Họ men theo lối nhỏ đi vào, thấy một cô bé chừng mười mấy tuổi đang bị mấy tên giặc ngoại đùa giỡn, hai tên ghì cô bé xuống đất, một tên cởϊ áσ ý đồ bất chính.
Tĩnh Lạc vẫn luôn chống gậy, vậy nên chiếc gậy hiển nhiên trở thành vũ khí vung vào đám kia khiến chúng hoảng hốt buông cô bé ấy ra.
Cô bé hoảng loạn chạy đến nấp sau lưng hai người.
"Tiểu Tuyền, dẫn cô bé ấy chạy đi tìm người đến đây."
Tĩnh Lạc trầm giọng căn dặn, Tiểu Tuyền không muốn bỏ cậu lại, vẫn đứng yên bất động.
"Đi mau!"
Tiểu Tuyền giật mình, biết bản thân ở lại cũng chỉ thành gánh nặng nên cố hết sức kéo cô bé đi tìm người đến cứu.
Ba tên giặc ngoại tức giận nhìn kẻ phá đám, khi nhìn rõ diện mạo của cậu thì sắc mặt thay đổi, vẻ tà *** lấp đầy cả khuôn mặt.
Tĩnh Lạc vốn đang bị thương ở chân, ba tên kia thân hình lại lớn hơn cậu rất nhiều, cậu nhanh chóng thất thế, bị một tên bóp cổ, ghì sát vào tường.
Hắn khẽ hít hà hương thơm trên người Tĩnh Lạc, hai tên còn lại cũng khoái chí lột quần áo của cậu.
【Kí chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể rời đi.】
Giọng nói của hệ thống tựa như thần âm khiến tâm trí rối ren của Tĩnh Lạc bừng tĩnh.
Cậu thả lỏng để chúng buông bỏ phòng bị, sau đó lên gối đá văng một tên, rút súng bắn hai tên khác.
Tên bị đá phản ứng rất nhanh, hắn rút súng nhắm vào Tĩnh Lạc.
Đoàng đoàng!
Hai tiếng súng cùng lúc vang lên, tiếng vật nặng ngã xuống nền đất, sau đó không gian chìm vào sự tĩnh lặng.
Tĩnh Lạc dựa vào vách tường, lê thân mình từng bước rời khỏi đó.
Ánh mắt mỗi lúc một mờ, thân thể cũng thật lạnh.
Giờ phút này, cậu chỉ muốn đắp chăn thật dày, có thêm cái ôm của Trịnh Thúc Lan nữa sẽ càng tốt.
Những vấn đề sau đó cũng không lớn, Quán Phượng Lâm có lẽ...sẽ giải quyết được.
Mong là hai người có thể...bình an trải qua một đời.
Thân thể không còn sức nữa, Tĩnh Lạc từ từ trượt xuống, dựa vào tường.
Máu từ bụng đã nhiễm đỏ cả bộ trang phục lam sắc, trông cậu thật thê thảm.
Tĩnh Lạc khẽ cười, xót thương cho số phận của nguyên chủ, thật cô đơn và hèn mọn.
Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, chỉ vì họ vốn vô duyên nên chẳng thể tương giao.
Bầu trời đêm nay thật tối, mây đen giăng kín, không một ánh trăng hay vì sao nào.
Tĩnh Lạc nghĩ, nếu trên đời có một người nguyện vì cậu mà trả giá giống nguyên chủ, có lẽ cậu sẽ không chút do dự mà chấp nhận người đó...
Có lẽ...
......................