Sáng sớm, Tĩnh Lạc dậy sớm nhất, mở mắt ra đã đối diện với một gương mặt gần trong gang tấc, cậu đơ người hết mấy giây.
"Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?"
【Cậu tự mình trèo lên người hắn.】
Hệ thống bình tĩnh giải thích ngắn gọn.
Tĩnh Lạc mới phản ứng kịp, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi người Quán Phượng Lâm, quay về phòng thay đồ.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, người bị đè cả tối vốn đang ngủ say bỗng chậm rãi mở mắt, ánh mắt thanh tỉnh, chẳng có nửa điểm nào là mới vừa tỉnh ngủ.
...
Hôm nay có hứng thú nên Tĩnh Lạc quyết định làm bữa sáng cho cả đoàn.
Nguyên liệu đã được Tiểu Tuyền chuẩn bị sẵn từ hôm qua.
Buổi sáng ăn cháo là tốt nhất, cậu vo gạo, nấu một nồi cháo đậu đỏ, xào một ít thịt nguội, dưa muối.
Làm xong múc một ít ra mâm, bê vào phòng Trịnh Thúc Lan.
Hai người kia cũng đã dậy, quần áo nghiêm chỉnh.
Nhìn bộ đồ mới thay trên người Quán Phượng Lâm, Tĩnh Lạc hơi nghi ngờ, có khi nào hắn đã dự tính sẵn hay không.
Chẳng qua sự việc đó nhanh chóng bị cậu quăng sau đầu, ba người an tĩnh dùng bữa sáng, sau đó Quán Phượng Lâm quay về nhà hắn, Tĩnh Lạc thì giúp Trịnh Thúc Lan xoa bóp chân.
Chân của Trịnh Thúc Lan vẫn chưa khỏi, không tiện đi lại, vậy nên việc biểu diễn ở Quán gia trở thành một vấn đề lớn.
"Nếu không thì hoãn lại dịp khác vậy."
Quán Phượng Lâm cũng không muốn ép buộc người bị thương, tuy rằng cô em gái ở nhà đang rất háo hức mong chờ được xem Trịnh Thúc Lan diễn.
"Không được, đã hứa với anh rồi."
"Vậy..."
"Để tôi hát."
Tĩnh Lạc bất chợt lên tiếng khiến cả hai sửng sốt.
"A Lạc..."
"Yên tâm đi, cứ tin tưởng ở tôi."
Cả hai nghe vậy liền thoáng buông lỏng, đồng thời cũng có phần mong đợi.
...
Hai ngày sau.
Đoàn hát đã có mặt trong Quán phủ, mọi người tất bật hóa trang cho vai diễn.
Lần đầu tiên Tĩnh Lạc lên sân khấu khiến ai cũng háo hức, trang điểm thật lộng lẫy cho cậu.
Vai diễn lần này là một tiểu thư nhà giàu thầm yêu một thư sinh, chẳng may thư sinh kia đã có người trong lòng. Vị tiểu thư ấy vẫn một mực giúp chàng rạng danh, thi đỗ chức trạng nguyên, sau đó cho chàng ấy lựa chọn lại.
Chàng thư sinh vẫn khăng khăng chọn người trong lòng, ngày chàng nâng kiệu hoa đón dâu cũng là ngày nàng một thân áo hỉ đỏ thẫm gieo mình từ trên lầu cao.
Màn kịch khép lại với cái chết thê lương của nàng và sự hối hận tột cùng của chàng thư sinh.
Bản thân nguyên chủ thừa hưởng khả năng thiên bẩm của ba mình, chỉ là cậu không yêu hát nên chưa từng thể hiện ra.
Lúc Tĩnh Lạc lên sân khấu, quan khách bên dưới thầm xôn xao khen ngợi.
Quán Phượng Lâm và Trịnh Thúc Lan ngồi ngay hàng đầu cũng ngẩn ngơ, kinh diễm.
"Chị ấy là ai vậy, đẹp quá đi!"
Em gái của Quán Phượng Lâm reo lên vui thích.
Tĩnh Lạc chìm vào cảm xúc của nhân vật, từng bước phô bày dáng vẻ của một vị tiểu thư ngọc ngà, cam tâm tình nguyện hi sinh.
Giọng hát trong veo như tiếng đàn, uyển chuyển lên xuống, mềm mại luyến láy.
Trịnh Thúc Lan vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc, nhìn thân ảnh đẹp đẽ trên đài tỏa sáng.
Quán Phượng Lâm ánh mắt lấp lánh, giống như vừa phát hiện một chân trời mới lạ.
Vở kịch kết thúc, Tĩnh Lạc nằm trong lòng bạn diễn, vẻ mặt bi thương nhưng mãn nguyện, chậm rãi nhắm mắt, cánh tay buông lỏng.
Người đóng vai thư sinh run rẩy ôm cậu, khẽ gào lên một tiếng thống khổ.
Khán giả bên dưới đều thút thít khóc, dường như vẫn chưa thỏa mãn lắm.
"Anh, em muốn đi gặp chị đẹp đó!"
"Được, anh dẫn em đi."
Quán Phượng Lâm dìu Trịnh Thúc Lan, cùng với em gái ra sau hậu đài.
Tĩnh Lạc đang tẩy trang, thấy ba người đến thì dừng động tác trên tay, đi qua đỡ Trịnh Thúc Lan ngồi xuống.
"Không khó nghe chứ?"
"Hay lắm, chung sống bao lâu, tôi còn chưa từng được nghe A Lạc hát."
"Phải đó, thật không ngờ mà."
"Chị đẹp ơi, chị vừa đẹp lại vừa hát hay, có thể làm chị dâu của em không?"
Cô bé hồn nhiên nói thẳng suy nghĩ của mình.
"Tiểu Nha!"
Quán Phượng Lâm lạnh giọng khiến cô bé hoảng sợ im bặt.
"Không sao, anh là con trai, có điều chị dâu tương lai của em sẽ đẹp và hát hay hơn anh nhiều."
"Thật sao?"
"Thật."
Cô bé nghe vậy thì mỉm cười vui thích. Tĩnh Lạc cũng bất giác cong môi.
Hai người còn lại lặng lẽ nhìn cậu, mỗi người một suy nghĩ.
...
Trải qua màn dạo đầu phong ba đó, những ngày sau tương đối êm đềm, nhưng tiếp theo lại chào đón một kiếp nạn mới.
Trong đoàn của bọn họ có kẻ không sạch.
Tĩnh Lạc và Trịnh Thúc Lan vốn bàn với nhau, không thể để mọi người cứ lưu lạc mãi. Cả hai quyết định sẽ mở số tiền tích góp của các đời trước để gầy dựng một lầu hát riêng.
Đến khi mở ra, tiền tài chẳng còn được bao nhiêu, mà kẻ đánh cắp lại chính là những huynh đệ thân thiết lớn lên cùng họ.
Trịnh Thúc Lan như muốn ngã quỵ, Tĩnh Lạc cũng bàng hoàng trước mức độ lang sói của bọn họ.
Tương lai gần như chìm vào bế tắc.
Tuy nhiên, Tĩnh Lạc vẫn rất bình tĩnh xử lý mọi việc, loại bỏ hết những kẻ phản bội đi, chỉ giữ lại vài người thân tính.
Sau đó, cậu một mình đến tìm Quán Phượng Lâm.
Thấy cậu chủ động tìm, hắn cũng bất ngờ lắm, chỉ là không để lộ ra mặt.
"Sao vậy, có gì khó xử à?"
"Ừm, tôi có việc...muốn nhờ anh."
"Cứ nói đi."
"Đoàn hát đang xảy ra vài vấn đề, tôi và A Lan vốn định sẽ xây một lầu hát riêng nhưng không đủ vốn.
Chỗ tôi có một số tiền, tôi muốn thương lượng nhờ anh góp vốn, sau này anh có thể trở thành cổ đông lớn nhất, tiền hát được sẽ chia phần nhiều cho anh."
Dường như sợ chưa đủ thuyết phục, Tĩnh Lạc lại nói tiếp.
"Với khả năng của A Lan, chắc chắn anh sẽ không lỗ vốn đâu."
Quán Phượng Lâm vẫn trầm mặc, không bày tỏ ý kiến gì.
Tĩnh Lạc hơi chần chừ, cuối cùng bổ sung một câu.
"Thêm nữa nếu anh có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ đồng ý."
Nghe đến đây, Quán Phượng Lâm bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt lóe qua tia hài lòng khó phát hiện.
......................