Tĩnh Lạc gục trên lưng Tiếu Minh, Giảng Du bên cạnh gấp đến mức đỏ cả mắt.
"Thả... Thả ta... xuống..."
Tĩnh Lạc thều thào, nén đau thốt ra từng chữ.
"Ráng nhịn một chút, chúng ta sắp đến chỗ đại phu rồi!"
Tiếu Minh lòng như lửa đốt, chỉ cảm thấy con đường hôm nay thật dài.
"Khụ..."
Tĩnh Lạc ho ra một ngụm máu, Tiếu Minh lập tức kinh hoảng đặt cậu xuống.
"Lạc Lạc... Lạc Lạc!!!"
"A Lạc!!!"
Giảng Du hoảng hốt nắm lấy tay cậu, thân nhiệt người nọ càng lúc càng giảm.
"A Lạc, cố lên, ta cho người tìm đại phu về đây!"
"A... Du?"
Tĩnh Lạc không còn nhìn rõ nữa, ánh mắt mông lung như bị một lớp sương mờ che phủ.
"Ta ở đây, A Lạc, ta ở đây!!!"
Giảng Du nắm bàn tay của Tĩnh Lạc áp vào mặt mình, nước mắt đã thấm đẫm đôi má.
Tiếu Minh lặng lẽ ôm Tĩnh Lạc, đôi mắt lòng sọc từng tia máu.
"A... Du, xin lỗi..."
"Ta vốn định...sẽ cùng A Du... đến Giang Nam, nghe nói... cảnh...khụ...cảnh vật nơi đó rất đẹp...nhưng mà...khụ..."
Tĩnh Lạc cố gắng nói một câu hoàn chỉnh nhưng máu cứ liên tục ứa ra từ miệng, cơn đau khiến đầu óc tê dại.
"Đợi A Lạc khỏe lại, chúng ta cùng đi..cùng đi khắp nơi, chỉ cần A Lạc muốn ta đều sẽ dẫn A Lạc đi!"
Giảng Du nghẹn ngào nhìn sắc môi người nọ vốn tái nhợt, nay bị sắc máu tô đến đỏ đậm, trông thật chói mắt.
Tĩnh Lạc chợt nhớ đến khoảng thời gian hai người ở cạnh, tuy mạng sống treo mành chỉ nhưng không ít lần được khoái hoạt bên nhau.
Nhớ đến những buổi sương sớm cùng luyện kiếm dưới tàng hoa, nhớ những đêm trăng lặng lẽ tựa lưng vọng ngóng.
Tĩnh Lạc đột nhiên cảm thấy, những việc làm trước giờ tự lúc nào đã không xuất phát vì nhiệm vụ nữa.
"A Du...Tĩnh Lạc thích A Du lắm..."
Bất kể là ai, người đó đều rất thích A Du, chỉ có điều "Tĩnh Lạc" là thật tâm, mà Tĩnh Lạc là bị thời gian khiến cho rung động.
Cậu nghe có tiếng khóc nấc lên, từng giọt chất lỏng ấm nóng rơi trên má.
Trong mơ màng, Tĩnh Lạc dường như nhìn thấy một thân ảnh tử y cũng ôm cậu vào lòng, uất ức gào thét đến khàn cả giọng.
Người đó dường như...rất đau khổ...vì cậu?
Là ai?
...
Giảng Du thẫn thờ nhìn cánh tay đã buông lỏng tự lúc nào, gương mặt người nọ an tường như đang ngủ, đôi môi hơi cong lên như rất mãn nguyện.
Mãn nguyện cái gì?
Là vì đã bày tỏ tình cảm sao?
Nhưng mà, người nọ vẫn chưa kịp nghe câu trả lời của y...chưa kịp nghe đã đi rồi?
Giảng Du nâng tay vuốt nhẹ đôi má cậu, khẽ thì thầm.
"A Lạc, Giảng Du cũng thích A Lạc, mãi mãi chỉ thích một mình A Lạc, kiếp này hay kiếp sau sau nữa cũng không thay đổi."
"A Lạc có nghe rõ không? Trả lời ta được không?"
Người nọ không bao giờ có thể lại dùng ánh mắt ôn hòa nhìn y, không bao giờ có thể gọi y là A Du, cất công đi mua bánh cho y, dùng tính mạng để bảo hộ y.
Thân ảnh người nọ nhỏ bé đến thế, vậy mà hôm đó lại cõng y suốt chặng đường dài, tìm đường sống cho cả hai.
Máu của A Lạc nhuộm đỏ cả đường về...
Tiếu Minh cảm giác như trái tim hắn ngừng đập rồi, tại một khoảng khắc thân ảnh trong lòng mất đi sự sống.
Tĩnh Lạc không biết, ngay từ ánh mắt đầu tiên, Tiếu Minh đã biết đời này không thể vãn hồi được nữa.
Hắn cam nguyện vạn kiếp bất phục, chỉ để đổi lại một ánh nhìn...
Nhưng người nọ chưa từng quay đầu nhìn hắn, đến cuối cùng người cậu yêu vẫn không phải hắn...
Có phải nếu ta đến sớm hơn hắn, nếu ta nói ra tình cảm thật của mình, người sẽ chấp nhận ta...
...
Ba năm, Triệu Vũ quốc biến chuyển nghiêng trời lệch đất.
Tề Vĩnh Hiên dẫn binh tạo phản, ngai vàng còn chưa ngồi ấm đã nghênh đón thù trong giặc ngoài.
Khoảnh khắc thái tử Chu Viên quốc dẫn binh vào tận kinh đô, Tề Vĩnh Hiên mới nhận ra đó là người quen.
"Tưởng ai xa lạ, hóa ra là hai con chó dưới trướng của ta."
Tề Vĩnh Hiên thản nhiên ngồi trên long ỷ, bình tĩnh nhìn hai thân ảnh quen thuộc.
Tiếu Minh một thân quân phục cao quý, cả người toát ra khí chất vương giả.
Giảng Du bên cạnh cũng không thua kém, ánh mắt lãnh lệ nhìn Tề Vĩnh Hiên.
"Là chó hay gì cũng được, bây giờ ngươi vẫn là kẻ bị giẫm đạp thôi."
"Hahaha, được lắm, là ta khinh địch. Chỉ có điều, ta muốn gặp y."
Tề Vĩnh Hiên vừa nhắc đến, Giảng Du cảm thấy bản thân như ngừng thở, cảm giác đau thấu tim như chỉ mới vừa nếm trải ngày hôm qua.
"Muốn gặp y, Tề Vĩnh Hiên...ngươi không có tư cách đó."
Giảng Du nghiến răng, nhấn mạnh từng câu từng chữ.
"Có phải y đã..."
"Câm miệng! Cái ghế này họ Tề các ngươi ngồi đủ lâu rồi, đến lúc trả lại cho ta. Ta muốn dùng cả giang sơn này bồi A Lạc!"
Giảng Du kích động đâm một kiếm vào vai Tề Vĩnh Hiên, sự điên cuồng chực trào trong mắt.
"Bình tĩnh, để hắn chết như vậy quá dễ dàng."
Tiếu Minh lên tiếng khuyên can, hoặc nên gọi hắn là Chu Tiêu Minh- Thái tử nằm vùng của Chu Viên quốc.
"Phải, vậy thì nửa đời sau của hắn cứ sống trong dằn vặt đi, A Lạc sẽ hài lòng thôi."
Tề Vĩnh Hiên thẫn thờ bị giải đi, giam vào ngục tối.
"Rốt cuộc cũng đến lượt ngươi rồi."
Một giọng nói vang lên từ gian bên cạnh.
"Y...không còn nữa."
Bên cạnh yên tĩnh một lúc, chợt truyền đến tiếng cười sang sảng.
"Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt..."
Sau đó tất cả chìm vào yên tĩnh.
Sáng hôm sau, quản ngục phát hiện phế đế Tề Thu Viễn đã chết trong ngục, tay ôm một mảnh vải vẽ nguệch ngoạc gương mặt của một người.
Phía dưới còn đề một dòng chữ: Chỉ hận chữ duyên...
Tề Vĩnh Hiên sau khi nghe tin thì cười như điên dại, miệng liên tục lẩm bẩm.
"Tề Thu Viễn, ngươi được lắm, nhưng y sẽ không nhìn ngươi đâu, y không thích ngươi, không thích ngươi..."
Một đời tranh đoạt cứ như vậy kết thúc, ai thắng ai thua đều chẳng còn ý nghĩa.
Dùng giang sơn vạn dặm bồi táng cùng người, nhưng chẳng gì có thể cứu rỗi trái tim ta...
Mãi mãi tìm kiếm một hình bóng không còn tồn tại...
......................