【Kí chủ! Kí chủ! Mau tỉnh lại!】
Trong mơ hồ, Tĩnh Lạc nghe thấy giọng của hệ thống, cậu lờ đờ mở mắt.
Xung quanh u ám, đâu đâu cũng toàn là cây xanh, bên dưới người họ cũng là một thảm cỏ xanh mướt, nhờ vậy mà va đập được giảm đi nhiều.
Giảng Du đang nằm bên cạnh, thân thể bị xay xát rất nhiều nhưng không bị thương quá nặng.
Tĩnh Lạc chống người ngồi dậy, ngực truyền đến cảm giác đau nhói, không nhịn được phun ra một ngụm máu.
【Kí chủ! Mau rời khỏi đây! Sắp có thú dữ xuất hiện.】
Tĩnh Lạc nghe vậy thì cố gắng nhịn đau, bò qua xem xét Giảng Du. Sau đó cậu tìm nhặt một khúc gỗ vừa tay lại chắc chắn, một tay đỡ Giảng Du trên lưng, một tay chống gỗ, khập khiễng bước đi theo chỉ dẫn của hệ thống.
Mỗi một bước đi lại cảm nhận nỗi đau thấu tận tâm can, dường như một giây sau sẽ lập tức bất tỉnh.
Nhưng chẳng hiểu lấy động lực từ đâu mà Tĩnh Lạc có thể cõng Giảng Du thật lâu, đôi lần suýt ngã cũng không buông y ra, cậu nghĩ có lẽ do bản năng thân thể thôi.
Cơ thể đã mệt lã, chỉ có ý thức vẫn cố gắng chống đỡ, vết máu chẳng biết là của ai lê lết trên đường, tô thêm sắc đỏ cho cỏ cây.
Đi thật lâu, thật lâu, không biết đã đi được bao nhiêu, trước mắt cứ chập chờn mông lung.
Cậu không còn thấy đường đi nữa, vấp phải một thứ gì đó rồi ngã nhoài người, ấy vậy mà Giảng Du vẫn ngay ngắn trên lưng.
【Kí chủ! Cố lên! Kí chủ?!!】
Hệ thống lo lắng réo gọi bên tai, Tĩnh Lạc cũng không nghe được bao nhiêu, cậu tiếp tục cố sức bò, dùng tất cả sức lực còn lại trườn người về trước.
Đến khi nghe được một tiếng gọi "Tĩnh Lạc", cậu rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, để mặc thân thể vô lực nằm gục trên đất.
...
Trong mê man, Tĩnh Lạc cảm thấy thân thể nóng hầm hập, đầu óc nặng trĩu. Có một thứ mát lạnh kề sát vào người, cậu vô thức ôm lấy, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Tĩnh Lạc nhíu mày, từ từ hé mắt, một gương mặt vừa lạ vừa quen phóng đại trước mắt.
Cậu ngây người một lúc lâu.
"Sao hả, không nhận ra trẫm?"
Tề Thu Viễn thích thú nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tĩnh Lạc.
"Hoàng...thượng?"
"Ừm."
Vừa mới tỉnh lại nên giọng Tĩnh Lạc mềm mại vô lực, vô thức gãi nhẹ vào tim Tề Thu Viễn một cái tê dại.
"Thuộc hạ...đang ở vương phủ...?"
"Không phải, ngươi đang ở trong cung với trẫm."
Tĩnh Lạc nghi hoặc, sao lại ở trong cung, đáng lẽ cậu phải ở vương phủ chứ.
Dường như nhận ra thắc mắc của Tĩnh Lạc, Tề Thu Viễn khẽ đáp.
"Ngươi có công cứu giá, trẫm nói với hoàng đệ để ngươi vào cung dưỡng thương."
Trên thực tế, Tề Thu Viễn đoạt người từ tay của Tề Vĩnh Hiên.
Tĩnh Lạc không quá tin vào lời này, nhưng cậu vẫn đang bị thương nặng, cũng không thể làm gì.
Còn về Giảng Du, không nghe hệ thống nói gì nên có lẽ không sao.
Thế là những ngày sau đó Tĩnh Lạc an tĩnh ở trong cung dưỡng thương, mỗi ngày đều được hầu hạ tận tâm, có cả người canh gác.
Tề Thu Viễn dường như rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều đến đây một lần, sau này thấy cậu ăn quá ít thì dứt khoát mỗi ngày ba bữa đều dùng cơm với cậu.
Có một hôm hắn đến chỗ cậu vào ban đêm, nói hắn sợ ngủ một mình, muốn ngủ chung với cậu.
Tĩnh Lạc:???
Vậy trước giờ ngươi ngủ mấy mình?
Quan trọng là ngươi có thể đi tìm phi tử của ngươi mà!
Tĩnh Lạc âm thầm phản đối nhưng Tề Thu Viễn vẫn cứ mặt dày ở lại, suốt đêm đó Tĩnh Lạc thức trắng ngồi trên bệ cửa sổ.
Sau đó Tề Thu Viễn không ngủ lại lần nào nữa.
Không dài không ngắn, vừa vặn qua một tháng, Tề Vĩnh Hiên vẫn chưa có dấu hiệu đến đón cậu.
Tĩnh Lạc hơi hoài nghi, nhiều lần đề cập với Tề Thu Viễn muốn quay về vương phủ nhưng đều bị hắn phớt lờ.
Vào một đêm trăng sáng, một thân ảnh hắc y yên lặng đột nhập vào phòng cậu.
Tĩnh Lạc cảnh giác giả vờ nằm yên, đợi người nọ đến gần thì bật dậy chế trụ.
"A Lạc, là ta."
"A Du?"
Không ngờ Giảng Du thế mà lại vào tận cung tìm cậu, thấy là y nên Tĩnh Lạc buông lỏng, ai ngờ Giảng Du lại đảo khách thành chủ, ép cậu trên giường, ôm thật chặt.
"A Lạc...A Lạc..."
Y cứ nỉ non gọi tên cậu như vậy, dường như không biết chán.
"Sao vậy?"
"A Lạc, đi với ta đi."
"Ừm, ta cũng muốn về vương phủ."
"Không phải về vương phủ."
Tĩnh Lạc:???
Tĩnh Lạc còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo phi thân lên nóc nhà, cả hai thoăn thoắt rời khỏi cung, chẳng ngờ mới nửa đường đã bị bao vây.
Tề Thu Viễn một thân thường phục thoải mái ngồi nhâm nhi trà, đại nội cao thủ vây quanh hắn, nhìn chằm chằm hai người giống như đã thủ sẵn từ lâu.
"Tốt lắm, con chuột nhỏ cuối cùng cũng lòi mặt rồi."
......................