Phía trước, hương rượu cùng mùi thịt xa xa truyền tới.
Đỉnh Vân nói: "Phụ tôn cùng mẫu hậu đặc biệt bố trí tiệc đón tiếp ngươi. Còn không đi tạ ơn?"
Thanh Quỳ chăm chú theo dõi, quả nhiên nhìn thấy quần ma phía trước đã ngồi vào chỗ, ăn uống linh đình, đúng lúc rượu vào lời ra. Ma tôn cùng Ma hậu ngồi trên ghế cao, thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm.
Thanh Quỳ rảo bước tiến lên, cũng không còn cách nào, đành quỳ gối: "Li Quang thị...... Dạ Đàm, tiếp kiến (ra mắt) Ma tôn, Ma hậu."
Nàng vừa bước lên trước, quần ma liền im lặng. Ma tôn đánh giá nàng hồi lâu, nói: "Ngẩng đầu lên."
Thanh Quỳ buộc lòng phải chầm chậm ngẩng đầu, trước mắt..... chính là Ma tôn. Ai có thể nghĩ tới bản thân lúc bình minh còn chờ được đón vào Thiên giới, nhưng mấy canh giờ sau, lại ở chỗ này. Chính mình ở đây, không biết Dạ Đàm thế nào.
Nàng cố ép cho bản thân không run rẩy, Ma tôn trước mặt đã hơi nhiều tuổi, nhưng mặt mũi hung tợn, khiến người ta vừa trông thấy đã khϊếp sợ.
Ông ta tay cầm bình rượu ung dung quan sát Thanh Quỳ, ánh mắt giống như đều hàm chứa mùi máu tanh, rất lâu mới thản nhiên nói: "Li Quang thị nói ngươi sinh ra đã mang điềm xấu, hôm nay bản tôn chính mắt nhìn thấy, ngược lại tướng mạo thanh tú mà đoan trang, không giống lời đồn."
Giọng nói của ông ta cũng coi như là nhẹ nhàng, nhưng dù sao vẫn khiến lòng người nghe được sởn gai ốc. Thanh Quỳ biết, chỉ cần có chút sai sót, những Ma tộc bên cạnh này sẽ biến thành con sói hung ác, đem bản thân xé thành nhiều mảnh. Hơn nữa, nói không chừng ngay cả toàn bộ Li Quang thị đều có thể bị chính mình liên luỵ.
Ma tộc gϊếŧ người, chính là không cần nhiều lý do như vậy.
Nàng nói: "Bẩm Ma tôn, Dạ Đàm tuy rằng khi được sinh ra thì bầu trời xuất hiện điềm xấu, nhưng phụ vương nhân từ, vẫn không hề dạy dỗ hời hợt. Chỉ là bình thường ít đi lại mà thôi."
Ai ngờ nàng vứt dứt lời, xung quanh lại rộ lên một tràn cười vang: "Nhân từ? Ha ha ha ha."
Ma tôn hiển nhiên cũng không vừa lòng câu trả lời này, ông ta trầm giọng nói: "Ngươi đã gia nhập Ma giới ta, liền phải sửa lại thói quen, những con người phàm trần đó luôn cố làm ra bộ dạng giả nhân giả nghĩa, chớ có mang theo vào Thần Hôn đạo."
Thanh Quỳ từ khi trưởng thành đến nay, lần đầu tiên bị người khác trách mắng, không để lại chút mặt mũi nào như thế. Hàng mi nàng rũ xuống: "Vâng."
Ma tôn nói năng như đao kiếm, ngược lại Ma hậu bên cạnh hắn trên mặt nở nụ cười tươi vui, nhìn qua thập phần điềm đạm.
"Nàng mới tới, khó tránh khỏi việc không thích ứng với nơi này. Nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, Ma tôn hà tất phải nghiêm khắc như vậy." Bà ta vươn tay, chiếc nhẫn màu đen ở bên phía sáng tối của Thần Hôn đạo toả ra thứ ánh sáng trong suốt, dịu nhẹ, "Dạ Đàm công chúa đừng sợ, lại đây với bản cung."
Gương mặt bà luôn toát lên sự hoà nhã, ngay cả khi bị những hạt phỉ thuý quấn xung quanh, vẫn khiến người ta cảm thấy được vẻ nhã nhặn, ân cần.
Thanh Quỳ sau khi dập đầu cảm tạ thì được đỡ đứng lên. Ma hậu thân thiết cầm tay nàng, để cho nàng đứng bên cạnh mình: "Đứa trẻ tốt, Ma tộc này không có nhiều quy củ như vậy, ngươi cũng không cần phải quá mức gò bó."
Thanh Quỳ làm sao có thể không câu nệ bó buộc chứ? Nhưng không dám nhiều lời, đành lại lần nữa hành lễ tạ ơn. Ma hậu cao giọng nói: "Tốt lắm, Dạ Đàm công chúa đã tới, khai tiệc đi."
Hai bên có nhạc công tấu nhạc, mỹ nhân múa kiếm. Ma phó (người hầu) đang bưng thức ăn qua lại không ngớt giữa các bàn tiệc.
Thanh Quỳ ngồi vào chỗ bên cạnh Ma hậu, nghe đồn nội bộ Ma tộc lỗ mãng phóng túng, xem trọng vũ lực, ham mê gϊếŧ chóc, bây giờ xem ra thực sự không giả.
Ma hậu quan tâm gắp đồ ăn cho nàng, Thanh Quỳ len lén nhìn lướt qua, hai vị hoàng tử đều ăn tiệc ở đây, nhưng lại không thấy Triều Phong. Nàng đối với Triều Phong cũng không có ấn tượng tốt, nhưng ba vị hoàng tử tại sao lại không thấy một mình hắn?
Ma hậu mỉm cười, đem từng người ngồi trên bàn tiệc giới thiệu cho nàng nhận biết.
"Đây là Đại điện hạ Ô Đại, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng dũng mãnh thiện chiến, chém đầu địch thủ nhiều nhất, là dũng sĩ số một của Ma tộc chúng ta. Đáng tiếc là mẹ ruột nó hồng nhan bạc mệnh, qua đời sớm." Trong giọng nói của bà ẩn chứa niềm tự hào cùng thương nhớ đều vừa đúng, giống như giới thiệu đứa con do chính mình sinh ra.
Thanh Quỳ hướng về phía Ô Đại chào hỏi, Ô Đại không thích một nữ tử nhân gian vừa nhu nhược lại đa lễ như vậy, cũng không để ý tới.
Ma hậu lại nói: "Đây là Nhị điện hạ Đỉnh Vân, do bản cung sinh ra, tính cách bướng bỉnh. Chỉ có thể đi theo bên cạnh Ma tôn làm trợ thủ. Võ nghệ, tu vi so với đại ca nó đều không bằng, không làm được trò trống gì." Khi bà nói những lời này, tuy nhìn có vẻ như hạ thấp giá trị, nhưng hàm ý bên trong lại không giống như vậy.
Đi theo bên cạnh Ma tôn, những lời vừa rồi muốn ám chỉ rằng Ma tôn đối với hắn rất sủng ái (cưng chiều), cũng càng vạch rõ vị trí Thái tử tương lai. Thanh Quỳ hướng về phía Đỉnh Vân hành lễ, Đỉnh Vân đáp lại nàng nhưng cũng không nhiệt tình, chẳng qua chỉ nâng chung rượu lên cho có lệ.
Ma hậu dừng một lúc, Thanh Quỳ có lòng, tự nhiên hiểu được kế tiếp hẳn là Tam hoàng tử. Quả nhiên, Ma hậu chỉ vào vị trí thấp nhất, cười khổ mà nói: "Bên kia là Tam điện hạ Triều Phong, do Ma phi Tuyết Khuynh Tâm....."
Bà còn chưa nói dứt lời, sắc mặt Ma tôn đã từ trời quang chuyển thành mây mưa: "Được rồi!"
Ma hậu cũng không để ý tới, chỉ cười nói: "Thôi được, từ từ rồi ngươi cũng sẽ quen thuộc."
Trong bàn tiệc, Ô Đại nói: "Phụ tôn, bữa tiệc hôm nay, có bố trí giải thưởng gì đúng không?"
Thanh Quỳ sửng sốt ------ không phải tiệc rượu à? Sao còn bố trí giải thưởng?
Mặt khác Ma tộc lại tựa hồ như sớm đã luyện thành thói quen, Ma tôn nói: "Trước đó vài ngày, bản tôn bắt được một con ma thú Liệt Thiên Huỷ! Con thú này vô cùng hung hãn, bản tôn mang ra làm giải thưởng cho bữa tiệc hôm nay. Mọi người đang có mặt ở đây, ai có thể thắng được, ai có thể đem con thú này mang về, huấn luyện làm thú cưỡi!"
Trong bữa tiệc nhất thời vang lên một trận reo hò.
Chỉ chốc lát sau, còn có người xung phong nhận việc, tham gia trận đấu. Thanh Quỳ thu vạt áo lại ngồi ở phía mép bàn, rót một ly trà, đang định đưa lên miệng, đột nhiên trước mắt có một bóng đen tiến lại gần.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, bóng đen như nước, không nghiêng không lệch hắt lên nửa bên mặt nàng. Nàng chăm chú nhìn vào, chỉ thấy nước trà trong ly chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, một lúc sau, liền biến thành một ly trà máu.
Nàng giơ tay lau mặt, mu bàn tay dính phải một mảnh thịt đỏ. Xung quanh truyền đến một tràn cười.
Một ma tướng mặc giáp đen hơi hơi chắp tay: "Thanh Quỳ công chúa, thất lễ rồi."
Câu xin lỗi này, qua loa hời hợt, không hề có thành ý. Thanh Quỳ nghe tiếng cũng nhìn qua, chỉ thấy tên Ma tộc cùng hắn đối chiến đã ngã xuống đất, hoàn toàn không phát ra âm thanh nào.
Chẳng qua chỉ là một bữa tiệc đón tiếp, cũng có thể ầm ĩ chết người như vậy sao?
Thanh Quỳ theo bản năng đứng dậy, bước nhanh lên phía trước. Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh tên Ma tộc bị thương, cầm tay bắt mạch cho hắn. Ma tộc xung quanh tức khắc đều dừng trận đấu lại, hoài nghi mà nhìn nàng.
Thần Hôn đạo im lặng đến mức châm rơi cũng có thể nghe thấy. Ở cuối bàn tiệc, Cốc Hải Triều thấp giọng hỏi: "Nàng ta đang làm cái gì vậy?"
Triều Phong vỗ trán, không dám nhìn thẳng.
Thanh Quỳ từ trong thắt lưng lấy ra mười hai cây kim châm, rất nhanh phong bế huyệt đạo của tên Ma tộc nằm trên đất. Sau đó nàng từ trong tay áo lấy ra bình thuốc, xé rời một góc váy, xử lý miệng vết thương cho đối phương.
Động tác của nàng cực kỳ linh hoạt, bên cạnh, Nhị hoàng tử Đỉnh Vân trầm giọng hỏi: "Ngươi đang làm cái gì vậy?!"
Thanh quỳ nói: "Toàn bộ phế phủ (phổi) của hắn đã bị khí kình gây thương tích, nếu cứu chữa chậm trễ, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn!"
"Cứu chữa?!" Ma tộc ồ lên.
Ma tôn dường như cũng bất ngờ: "Ngươi học y đạo?"
Thanh Quỳ nói: "Ta...... đối với y thuật có chút hiểu biết."
Cốc Hải Triều chợt che mắt lại, quả nhiên chỉ nghe ầm tiếng, Ma tôn đập mạnh bình rượu xuống. Thanh Quỳ không hiểu chuyện gì. Ma hậu vội vàng nói: "Dạ Đàm, Ma tộc luôn luôn lấy sự dũng cảm làm vinh quang. Thân là chiến sĩ, phải tự mình vượt mọi chông gai, tắm máu mà tiến lên phía trước. Máu tươi hay vết sẹo chính là vinh quang của Ma tộc, không cần chữa trị đâu."
Thanh Quỳ thực sự kinh sợ: "Cho nên...... Ma tộc không cần đại phu?"
Ma tôn trầm giọng quát: "Chiến sĩ Ma tộc ta, mài dao rèn sắt, há có thể yếu đuối cần đại phu chữa trị?"
Bọn họ thực sự cho rằng cần đại phu chữa bệnh là hổ thẹn?
Thanh Quỳ một chữ cũng nói không được, mà trên mặt đất, tên Ma tộc được nàng cứu chữa vùng đứng lên, nhưng lại dùng hai tay xé mở miệng vết thương của chính mình. Giữa vũng máu tươi văng ra tung toé, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cho đến khi máu cạn sức kiệt mà chết.
"Tốt!" Ma tôn nâng bình, lấy rượu tưới xuống đất. Chư ma nhất thời hăng hái càng cao, tiếp tục so tài.
Đây là một đám người điên hay sao?!
Thanh Quỳ tốt tính đẹp nết như vậy, cũng lần đầu tiên không nói gì. Nàng ngây ngốc đứng bên cạnh xác chết đầy máu, trên người loang lổ vết máu, Ma tộc xung quanh ném ra những ánh mắt ẩn chứa đầy vẻ giễu cợt.